Bể bóng

424 60 37
                                    


Phác Trí Nghiên được Phác Hiếu Mẫn đưa lên tận nhà, cô ngồi yên ở phòng khách chờ đợi Hiếu Mẫn đi lấy hộp cứu thương ra để giúp cô băng bó lại vết thương

Cô nhìn sơ một lượt, cách bố trí căn nhà của Hiếu Mẫn cũng đủ để biết chủ nhà là một người dịu dàng và ngọt ngào thế nào

Những bình hoa được cắm rất khéo léo, mỗi nơi đều biết cách bố trí hợp lý khiến người ta khi nhìn vào lòng cũng trở nên thoái mái hơn. Phác Trí Nghiên biết ngay lúc này, nữ nhân này chính là không thể bỏ lỡ. Càng huống hồ Phác Hiếu Mẫn nàng là một người đầu tiên khiến cho cô phải nghĩ đến rất nhiều trong một tháng qua, sự tinh khiết của nàng đã làm Phác Trí Nghiên như được gột rửa hết đi nửa đời tĩnh mịch đơn côi

Nếu là thân phận Arlo, cô không ngần ngại sợ hãi điều gì mà quyết đoạt được báu vật nhiều người săn đón. Còn hiện tại với thân phận Phác Trí Nghiên, cô cũng đã tìm được một nữ nhân làm cô động lòng, làm cô có hứng thú thì nhất định cô cũng sẽ quyết tâm để theo đuổi được nàng, mang nàng trở thành bạn gái của Phác Trí Nghiên

Phác Hiếu Mẫn trở ra, cầm trên tay hộp thuốc vội vàng ngồi xuống bên cạnh Phác Trí Nghiên. Nàng vừa đặt tay lên cổ áo Trí Nghiên thì bất chợt dừng lại do dự và rụt tay lại

Phác Trí Nghiên nhận thấy không có động tĩnh gì từ Hiếu Mẫn, cô xoay ra phía sau một chút nhìn nàng mở lời

"Làm sao vậy?"

"Chị..."

Phác Trí Nghiên hiểu nguyên nhân nào lại khiến nàng y tá xinh đẹp này cứ ấp úng. Trí Nghiên theo góc nhìn của cô về nàng, để ý thái độ của Hiếu Mẫn nàng đối với cô thì có thể phỏng đoán nàng ta chắc hẳn đối với nữ nhân có vấn đề. Vậy thì cơ hội để Phác Trí Nghiên theo đuổi nàng thành công chẳng phải lớn hơn rồi sao. Trí Nghiên cô cũng thầm hy vọng nàng chưa thuộc về ai, hoặc là nếu có thuộc về ai Phác Trí Nghiên sẽ dùng mọi cách cướp đoạt nàng trước mắt hắn ta mà hắn ta không có cách nào giữ nàng lại được, đây chính là phong cách của Phác Trí Nghiên

Trí Nghiên lắc đầu khẽ cười, tự mình cởi bỏ từng cúc áo sơmi ra, kéo chiếc áo rơi xuống để lộ tấm lưng chỉ còn mặc lại áo lót, cùng những dòng chữ trên lưng có chỗ rõ có chỗ không rõ vì chiếc áo kia, chạy dài xuống tại thắt lưng chính là hình ảnh của hai khẩu súng chéo vào nhau

Từng hình xăm này từ nãy đến giờ Hiếu Mẫn đều thu trọn vào tầm mắt, nàng hôm nay mới nhìn kỹ hơn về tấm lưng của Phác Trí Nghiên, những hình xăm đều rất đẹp thu hút nàng phải ngỡ ngàng nhìn đến say mê bất động

Phác Trí Nghiên xoay mặt ra phía sau, vô tình chạm vào ánh mắt của nàng, đối mắt vài giây không một ai nháy mắt. Cho đến khi nàng thức tỉnh, mới vội vội vàng vàng làm công việc của nàng. Trí Nghiên nhếch môi cười đầy thích thú, mở lời

"Y tá Hiếu Mẫn em đã tự mình cởi áo rồi, chị có thể làm công việc của chị rồi a"

"À ừm"

Bàn tay của Hiếu Mẫn lúc này mới bắt đầu chạm vào người Phác Trí Nghiên, từng hành động một, nàng làm đều rất nhẹ nhàng. Phác Hiếu Mẫn bôi thuốc vào vết thương cho Trí Nghiên, vừa bôi vừa thổi chầm chậm. Hơi thở của nàng đang thấm dần vào da thịt Phác Trí Nghiên. Cô khẽ nhắm mắt cong nhẹ môi cười dễ chịu. Tiếp đến nàng dùng băng quấn một bên vai bị thương của Trí Nghiên lại, thế nhưng có một chút trở ngại vì cánh tay cô, Phác Trí Nghiên liền nhận thấy mà cùng nàng phối hợp hành động, đưa cánh tay lên cao một chút để nàng tiện quấn băng

Bảo Bối Trân Quý [MinYeon|Mẫn Nghiên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ