Điều gì đáng trách nhất khi yêu?

374 38 6
                                    

Buổi tiệc kỷ niệm kết thúc, Trí Nghiên lái xe đưa Hiếu Mẫn về nhà của nàng nhưng mà dường như suốt quãng đường đi, Trí Nghiên có vẻ ít nói với Hiếu Mẫn hơn những lần trước

Hiếu Mẫn nàng lúc ở buổi tiệc thấy Trí Nghiên thái độ rất kỳ lạ, bây giờ thì nàng có thể khẳng định Trí Nghiên chắc chắn có điều gì đó che giấu nàng

Vì trời cũng tối, nhà Trí Nghiên thì cách nhà Hiếu Mẫn khá xa thế nên hôm nay cô sẽ ở lại nhà của Hiếu Mẫn ngủ ngày mai mới trở về. Ngày mai Hiếu Mẫn cũng phải lên đường đi công tác ở một vùng quê cách thành phố nơi nàng ở rất xa, trong thời gian đó Trí Nghiên cùng nàng có lẽ sẽ tạm không gặp mặt nhau

Trí Nghiên sau khi tắm trở ra, nhìn thấy Hiếu Mẫn đang thu xếp đồ chuẩn bị hành lý cho chuyến công tác. Cô biết kể từ ngày mai sẽ không gặp mặt nàng một thời gian, vậy mà vừa rồi Trí Nghiên lại có thái độ không mấy vui vẻ khi đi cùng nàng, ít nhiều gì Hiếu Mẫn cũng nhận thấy được thái độ của cô, ít nhiều gì Hiếu Mẫn cũng có một chút gì đó buồn lòng

Trí Nghiên nhận ra được lỗi sai của mình, cô đứng lặng người ở một khoảng cách nào đó để nhìn phía sau lưng Hiếu Mẫn, lòng Trí Nghiên mang một nỗi niềm khó nói rõ với nàng, ngày tháng sau này nếu cùng Hiếu Mẫn nàng tiến xa hơn nữa thì cô làm sao có thể đối mặt với người cha cảnh sát của nàng đây...

Phác Trí Nghiên hít sâu cố nén ưu phiền vào trong lòng, môi khẽ cong bước chậm lại ôm lấy eo Hiếu Mẫn đang ngồi trên giường, đầu cô tựa lên vai nàng nhắm mắt, hơi thở Trí Nghiên đều đặn phả vào nàng

Phác Hiếu Mẫn nhận được hơi ấm của Trí Nghiên phía sau lưng, theo thói quen tay nàng cũng giữ lấy tay Phác Trí Nghiên, giọng nói dịu êm của nàng bắt đầu cất lên trò chuyện cùng Trí Nghiên

"Ngày mai chị phải đi công tác, em ở lại nhớ biết chăm sóc bản thân của mình một chút, nếu như công việc quá bận không thể tự mình nấu ăn thì cũng hãy nhớ ra ngoài ăn cho tử tế một chút. Tóm lại là khi chị trở về, không muốn thấy hình ảnh Trí Nghiên của chị ốm đi"

Hiếu Mẫn nàng dặn dò một câu thì Trí Nghiên liền gật đầu một cái, vô cùng ngoan ngoãn, điều nàng khiến nàng thấy được ở Trí Nghiên có chút gì đó giống đứa trẻ ngoan biết vâng lời, mà nàng thì lại cực kỳ yêu thích người biết vâng lời

Nàng xong hết công việc liền quay sang đối mặt với Trí Nghiên, bất ngờ choàng tay qua cổ Trí Nghiên ôm lấy cô rất lâu, nàng tựa đầu ở yên trên vai Trí Nghiên không rời khỏi, giống như là nếu nàng rời khỏi thì Trí Nghiên cũng sẽ không còn ở bên cạnh nàng nữa

Phác Trí Nghiên nhận được sự chủ động thân mật của nàng, chẳng hiểu thế nào trong lòng cô lại dâng lên một nỗi chua xót. Cô thầm nghĩ, lỡ như có một ngày nào đó Hiếu Mẫn biết toàn bộ sự thật về cô thì liệu rằng nàng có chấp nhận một người như cô hay không

Trí Nghiên mím môi, tay vuốt nhẹ mái tóc của Hiếu Mẫn, chất giọng trầm trầm của Trí Nghiên luôn làm trái tim Hiếu Mẫn cảm thấy ấm áp mỗi khi nghe thấy như vậy

"Hiếu Mẫn, có phải muốn nói điều gì đó với em hay không?"

Phác Hiếu Mẫn không vội đáp, nàng đắn đo một lúc khiến Phác Trí Nghiên càng nôn nóng muốn nghe thấy lời nói của nàng. Cô kéo nàng đối mặt với cô, Trí Nghiên nhìn nàng ôn nhu chờ đợi câu nói của nàng

Bảo Bối Trân Quý [MinYeon|Mẫn Nghiên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ