Chap 98. Ru lại câu hò

1.4K 6 0
                                    



616. Sau khi tôi và thằng Luân làm xong phát đó, đứa nào cũng mệt mỏi vì "lao động" quá sức. Hai đứa tắm rửa rồi vào ngủ một mạch tới sáng mà không có "vụ án" nào xảy ra nữa. Sáng ra tôi lục đục đi giặt tấm trải giường còn thằng Luân về chuẩn bị đi làm. Trước khi về, nó "khuyến mãi" cho tôi một cái ôm và hẩy từ phía sau như đông tác đụ. Tôi cảm nhận được con cặc nó vẫn cứng trong quần.

Hai ngày tiếp theo, tôi "ế độ" thật sự, không một thằng trai nào bén mảng vác xác đến cho tôi đụ cả. Con cặc tôi trở nên nhạy cảm ghê gớm, đi ngang lỡ đụng cạnh bàn nó cũng nứng lên được. Bìu dái tôi đầy ứ tinh trùng trong đó. Tôi cảm thấy "khó ở" trong mình dễ sợ luôn.

May thay, "vị cứu tinh" của tôi xuất hiện kịp thời. Nếu không có người này chắc tôi điên mất, hiện tượng "khí tồn tại não" đã bắt đầu xuất hiện. Cả buổi chiều tôi không làm nên trò trống gì cả. Sụp tối, tôi ra quán cafe trước cửa nhà ngồi. Tay chân lóng ngóng lại làm đổ ly cà phê, may mà không bể ly. Đang ngồi nhâm nhi thì "cứu tinh" chạy ngang. Nó chạy qua huốt rồi, nhưng phát hiện tôi đang ngồi một mình nên quay lại.

- Anh Khôi! Sao ngồi buồn vậy?
- Ừ, em đi chơi hả? Ngồi một mình chứ mấy mình bây giờ?
- Dạ. Vậy anh ngồi đây đi, em chạy đi đặt bánh kem rồi quay lại ngồi với anh cho vui.
- Sinh nhật ai hả?
- Hjhj, sinh nhật con ghệ em. Mai mới tới nhưng bữa nay đặt bánh trước.
- Ừ, cưng ghệ quá hén.
- Mới cua hà anh ơi.
- Ừ, đi đi anh chờ.
- Em đi nhanh lắm.
- Ừ.

Nó đề máy xe chạy u đi, cái thằng thiệt tình, chạy chiếc xe pô nổ điếc tai. Nó đi rồi, con cặc tôi lại sưng sỉa lên trong quần. Bao nhiêu tinh lực dồn ứ hai ngày nay giờ nó phát huy tác dụng. Tétosteron chạy rần rật trong máu khiến tôi không thể đè đầu con cặc xuống được. Cứ nhớ tới cảnh con cặc nó dựng đứng như cây cột cờ, rồi cảm giác con cặc cứng ngắc của nó lút từ từ vào đít tôi là tôi như muốn nổ tung người ra.

Tôi thấy ngứa ngáy trong mình lắm rồi.

Khoảng 15 phút sau, nó trở lại với gương mặt thất thần, nó buồn hiu. Tôi kéo ghế cho nó ngồi xuống bên cạnh tôi và gọi cho nó một ly cafe đá. Nó không nói gì cả, ánh mắt xa xăm như nhìn về một nơi vô định nào đó. Tôi lấy làm ngạc nhiên lắm, mới đây nó còn vui vẻ hồ hởi lắm kia mà. Nhìn gương mặt ủ rủ của nó mà tôi thấy xót xa. Không biết là chuyện gì đây nữa.

Tôi thấy nó ngồi im không nhúc nhích cho đến khi phin cà phê đã nhểu hết. Tôi lặng lẽ khuấy đường rồi điện vào ly đá cho nó luôn. Nó vẫn ngồi gần như bất động. Tôi đẩy ly cà phê qua cho nó và chờ đợi một phản ứng nào đó từ phía nó. Cuối cùng thì nó cũng chịu nhúc nhích. Nó cầm ly cà phê lên uống một hơi dài rồi đặt xuống bàn. Lúc này nó mới chịu mở miệng.

- Cảm ơn anh nhe.
- Chuyện gì mà buồn vậy? Nói cho anh nghe được không?
- Có gì đâu anh ơi. Chuyện đời thôi mà.
- Khi người ta chia sẻ niềm vui, niềm vui sẽ được nhân đôi. Khi người ta chia sẻ nỗi buồn, nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa. (Kkk, không biết lúc đó triết lý ở đây mà tôi tuôn ra như thác ấy)
- Haizzzzz ... Buồn thật anh ạ.
- Nói anh nghe đi, anh giúp được gì thì anh giúp.

Nó không nói ngay mà với tay lấy gói thuốc lá trên bàn. Nó châm lửa hút một điếu. Nó phà ra làn khói mù mịt. Trong bóng sáng mập mờ của đèn đường, mập mờ như chính tâm trạng của nó lúc này, nó buồn nhưng vẫn không xua đi được vẻ đẹp trai thần thánh. Có thể nói, nó là thằng đẹp trai nhất trong số những thằng con trai đã đi vào "danh sách đen" của tôi.

Mặc dù tôi với nó mới chỉ có một lần ân ái, lại trong hoàn cảnh gần như tôi "ép dâm" nó, không rõ là nó có biết hay không, nhưng tôi vẫn thấy thích nó. Sự yêu thích đó tưởng chừng như thoáng qua thôi, nhưng trong thời khắc này lại bùng lên. Không biết đây có phải là tình cảm thật sự hay là tác dụng của testosteron dồn ứ trong máu. Mong là vế thứ nhất.

Chính vì thế, tôi đặt tựa đề cho phần này là "Ru lại câu hò". Ở đây, tôi muốn đề cập đến vấn đề tình cảm. Sự quan tâm của Trọng đối với tôi hầu như không còn, Luân thì tham lam đem chia năm xẻ bảy. Đám nhóc kia thì cũng như Luân, tụi nó còn những mối quan tâm khác nữa. Giờ tôi bám vào chàng trai này như bám vào cái phao cứu sinh.

- Nói anh nghe đi, chuyện gì vậy?
- Anh! Em buồn quá.
- Buồn chuyện gì? Mới nãy còn thấy vui vẻ mà?
- Em đi đặt bánh kem, gặp ngay người em yêu cũng đang đặt bánh kem.
- Ủa, vậy thì có gì đâu mà buồn?
- Người đó đang đi với người khác, hjc hjc
- Đi với ai?
- Đi với thằng Tâm tiệm vàng Ngọc Thành đó. Thằng đó theo đuổi người yêu em lâu rồi, giờ ra mặt luôn. Em thua chắc rồi.
- Em đẹp trai như vầy mà nó chê em cái gì?
- Nó chê em nghèo, nó còn chê em là con nít nữa.
- Nó bao lớn mà chê em con nít?
- Nó lớn hơn em 3 tuổi lận.
- Em với nó quen nhau lâu chưa?
- Gần 2 năm rồi anh.
- Em biết yêu sớm vậy?
- Dạ. Mà thôi bỏ đi anh. Em biết thân phận em nghèo, lại chưa có nghề nghiệp nữa.
- Vậy mà còn buồn chi nữa. Thua keo này ra bày keo khác thôi. Em còn trẻ mà, còn thiếu gì cơ hội. Biết đâu mai mốt gặp đứa khác tốt hơn nó thì sao.
- Dạ, cũng mong là như vậy.

Ngồi nói chuyện với nó mà con cặc tôi cứ trương sình lên trong quần. Hình ảnh con cặc trẻ trung của nó cứ ám ảnh tôi không nguôi. Những lần con cặc nó ra vào trong đít tôi, những cảm giác khi con cặc trẻ trung của nó nong thành ruột của tôi. Cảm giác con cặc nó bắn những dòng tinh nóng hổi trong ruột tôi còn nguyên vẹn đâu đây. Ôi, sướng quá là sướng vậy đó.

Tôi lén nhìn vào giữa háng nó, đũng quần nó căng tròn nhô cao lên. Bất kỳ một thằng gay nào khi ngồi đối diện với trai đều có hành động như tôi. Nó vẫn vô tư không phát hiện ra hành động mờ ám của tôi. Nó ngồi banh rộng hai chân ra, cái quần jean bó sát cặp chân dài của nó đã phản chủ. Cái quần bó lại ngay đùm cặc phô diễn sự to lớn của vật cất dấu bên trong.

Cơ mà nó là trai thẳng, làm sao đây? Nhưng nó lại đang thất tình, cơ hội ngàn vàng đang đến. Tôi vốn có kinh nghiệm bẻ cong trai thẳng mà. Hy vọng lần này tôi lại thành công như những lần trước, gần nhất là thằng Luân. Nó đẹp trai quá làm sao tôi bỏ qua được, miếng mồi ngon lành đang phơi phới trước mắt tôi. Tôi khẽ nuốt nước miếng để dằn cơn thèm thuồng đang chực chờ trào ra. Tôi quá đê tiện phải không các bạn?

Những chàng trai trong đời (tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ