682. Đến khi tôi tỉnh lại thì thấy cảnh làm tình còn tiếp diễn với siêu bot giám đốc. Gã tây đang đụ phành phạch vào đít lão còn anh Vương thì đang nằm phè ra cho lão bú cặc. Cảm giác đau thốn tận xương tủy vẫn còn nguyên từ trong sâu thẳm trong người tôi. Tuy nhiên, cảm giác nứng cặc vẫn còn. Chắc viên thuốc mà anh Vương cho tôi uống chưa hết tác dụng.
Nhưng nhìn lại đồng hồ thì đã gần đến giờ di chuyển. Còn chưa đầy 1 tiếng đồng hồ nữa. Tôi lẳng lặng lết vào nhà tắm gột rửa dấu vết cuộc làm tình đầy bão tố. Tôi chưa được bắn nên cảm giác bí bách vẫn còn, đan xen với cảm giác đau thốn. Tôi cố gắng không nghĩ đến chuyện đụ đéo mà không được.
Tiếng giường chiếu khua động cành cạch. Tiếng da thịt va chạm lúc mạnh lúc nhẹ chan chát. Tiếng thở phì phò hồng hộc của hai chàng top. Tiếng ú ớ đầy thoã mãn của lão giám đốc siêu bot. Mớ hỗn hợp âm thanh đầy nhục dục kích thích thính giác người ngoài cuộc. Con cặc tôi từ từ nhỏng lên bất chấp những đau đớn vẫn còn âm ỉ bên trong đáy ruột. Tôi cố dằn cơn nứng để tề chỉnh quần áo. Trước khi ra khỏi căn phòng ồn ào tiếng động dâm dục, anh Vương còn dặn dò với theo.
- Về đến Hà Nội thì ... ư ... liên lạc ... ư ... liên lạc với anh nhé ... ư ...
- Vâng anh ạ. Em đi nhé.
- Bye. See you soon.
- Yes, bye.
Gã tây cũng "góp vui" cho cuộc từ biệt của tôi và anh Vương. Chỉ có lão giám đốc do đang "bận" ngậm con củ cặc của anh Vương đầy ắp miệng nên không nói năng được gì. Lão chỉ kịp đưa tay vẫy vẫy, ra dấu tạm biệt với tôi. Tôi cũng vẫy tay lại với lão cho phải phép rồi bước vội ra khỏi phòng. Nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra, con cặc tôi lại có dấu hiệu nứng lên trong quần.
Tôi có bị coi là dâm quá không các bạn?
Lên xe, tôi tọt xuống băng ghế cuối đánh một giấc ngon lành, mặc cho thằng hướng dẫn viên trẻ tuổi lải nhải những câu chuyện có thật lẫn truyền thuyết gì đó dọc trên đường đi. Xe dừng lại ăn sáng tôi cũng chả buồn thức dậy. Đến trạm dừng chân gì đấy mà tôi quên tên mất ở địa phận Bảo Thắng để ăn trưa thì tôi thức dậy vì bụng tôi đã cồn cào sôi réo.
Ăn xong thì tôi lại lên xe đánh giấc cho đến khi xe dừng lại trước cửa khách sạn ở Sapa thì tôi mới lại thức dậy. Coi như chuyến đi này tôi toàn ngủ, chả nhìn ngắm được gì phong cảnh hai bên đường. Giấc ngủ dài giúp tôi hồi phục sức khoẻ nhanh chóng. Nhưng chưa phải là hoàn toàn, vai và lưng vẫn còn đau ê ẩm.
Nhận phòng khách sạn xong, tôi để ông già cùng phòng ở lại nằm nghỉ, còn tôi lang thang ra phố một mình. Phố xá ở Sapa nhỏ xíu, chỉ loanh quanh mấy vòng là hết đường đi. Tôi vừa đi vừa quan sát chung quanh để tìm nơi tôi cần. Tôi đang thèm một xuất giác hơi tẩm quất cho giãn gân giãn cốt. Và tôi đã chú ý tới một chỗ mà không hiểu vì sao tôi có cảm giác ưng ý.
Có lẽ vì trước cửa có một chàng trai vạm vỡ, khôi ngô tuấn tú đang ngồi. Máu mê trai điều khiển tôi chăng?
Chiều đó, cả đoàn được đãi món Thắng Cố, đặc sản Sapa. Nói chung theo khẩu vị miền nam thì đây là món không ngon. Nhưng được cái là lạ miệng nên chảo thắng cố bị vét sạch sành sanh, không sót miếng nào. Ăn no căng bụng nên tôi quyết định đi dạo tiếp cho "xuống cơm". Không khí về đêm lạnh dần nhưng khách du lịch vẫn đi nườm nượp ngoài phố.
Hoà trong đám đông khách lạ ấy có một thằng miền nam co ro trong lớp áo rét thả những bước chân nhàn nhã trên đường. Khung cảnh khá giống những bộ phim Hàn Quốc chiếu trên tivi. Tôi cũng thở ra khói. Không phải do hút thuốc lá đâu nhé. Hơi thở của tôi phà ra gặp không khí lạnh nên trông như làn khói. Thật lãng mạn làm sao ấy.
"Phố núi cao, phố núi đầy sương
Phố xá không xa, trời thấp thật gần
Anh khách lạ đi lên đi xuống
May mà có em, đời còn dễ thương ..."
Kể ra thì hơi lãng xẹt một tí, tôi đang ở Sapa mà lại buột miệng cất tiếng hát ca ngợi một nơi khác xa xôi, Pleiku. Nhưng lục lọi mãi trong trí nhớ, tôi chả tìm ra bài hát nào nói về Sapa cả. Khung cảnh hữu tình thế thì bảo ai mà không mơ mộng được chứ. Tôi cứ để bước chân lang thang dẫn mình đi, đi mà không biết đích đến là đâu, đi trong sự mộng mơ hiếm có trong người.
Nhà thờ đá tấp nập người qua lại. Hầu hết đều có đôi có bạn. Có người đi thành nhóm, có người đi hai người tay trong tay. Chỉ có thằng tôi là lẻ bạn một mình. Kệ thiên hạ, tôi cứ đi cho đến khi thấy một bóng dáng quen quen. Không phải tôi có người quen ở cái thị trấn sương mù này đâu. Bước chân vô định đã đưa tôi đến chỗ tẩm quất giác hơi mà chiều nay tôi đã lướt qua và có chút chú ý tới.
- Tẩm quất đi anh !
Đến lúc này thì tôi thật sự không cưỡng lại được sự hấp dẫn của cảm giác ran ran trên lưng của những ống giác hơi. Giọng chàng trai tôi đã thấy ban chiều sao mà thu hút thế. Giọng trầm đục thể hiện chất nam tính như rót mật vào tai thằng mê trai như tôi. Chàng nhoẻn nụ cười chết người. Tôi hoàn toàn gục ngã. Tôi rẽ vào theo quán tính.
- Vào làm cốc chè cho ấm anh ạ.
- Uhm ... vâng ...
Chàng nhanh nhảu dẫn tôi vào trong sảnh chờ. Cốc chè gừng nghi ngút khói được rót ra. Chỉ một ngụm nhỏ cũng đủ làm tôi ấm lại. Giữa cái lạnh se se của Sapa, cốc chè đóng vai trò của một lò sưởi cho khách phương xa. Tôi nhấp một ngụm nữa, ôi sao mà ấm áp thế không biết. Chắc một phần cũng do người rót chè quá nhiệt tình chăng?
- Anh tẩm quất chứ ? - Tiếng một người phụ nữ cất lên kéo tôi về thực tại.
- À, tôi giác hơi thôi.
- Vâng, anh chờ dăm phút nhé. Kỹ thuật viên chỗ bọn em đang bận làm khách cả, nhưng xong ngay ấy mà.
- Thế anh này làm giác hơi được không? Em không tẩm quất đâu chị ơi. Em muốn giác hơi cho giãn lưng vai thôi mà.
- Úi xời, tưởng gì chứ thằng này là chuyên gia giác hơi đấy. Chỉ sợ anh muốn tìm hiểu gái Dao bọn em thôi.
- Không cần đâu chị ạ. Em đang đau vai ấy mà. Với lại em tìm hiểu gái Dao rồi, giờ tìm hiểu trai Dao luôn cho đủ bộ. Kkk
- Vô tư thôi anh ạ.
- Vâng, hjhj.
- Liến vào giác hơi cho anh đi, để đấy chị trông cho. Lên phòng xép trên gác nhé.
- Vâng, mời anh theo em ạ.
Mọi việc bắt đầu một cách tự nhiên như thế đấy ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Những chàng trai trong đời (tiếp)
Подростковая литератураMình đăng tiếp phần sau của truyện thôi nhé chứ không phải tác giả nguồn :yeucontrai Phần trước: https://www.wattpad.com/story/171386949-nh%E1%BB%AFng-ch%C3%A0ng-trai-trong-%C4%91%E1%BB%9Di-lam1982phuong