Chap 100. Bất ngờ nơi đất lạ

1.5K 8 0
                                    



661. Tôi được cơ quan cho suất đi tour miền Bắc 1 tuần. Đúng ra suất này là của sếp nhưng sếp lại không chịu đi. Mỗi cơ quan chỉ có duy nhất 1 vé thôi. Được cho vé đi chơi mừng thấy mẹ thấy cha, tôi chả buồn hỏi lý do sếp không đi mà nhận lời ngay khi sếp mở lời. Nhân viên quèn như tôi thì biết chừng nào mới có tiền đi chơi xa như vậy. Tôi có 1 tuần để chuẩn bị cho chuyến đi. Từ chuyến đi Hải Phòng ngày xưa với bà đối tác của anh Lý, tôi chả biết gì thêm về miền bắc nên cũng muốn đi.

Tôi hăm hở vác balo lên đường. Chiếc phi cơ chở chúng tôi rẽ mây đến với Hà Nội. Theo lịch trình thì chúng tôi ở Hà Nội 2 ngày đầu, sau đó đi lên Sapa ở lại 3 ngày. Sau đó sẽ quay về Hà Nội lần nữa rồi mới về trong miền Nam. Ban ngày chúng tôi phải đi theo đoàn, ban đêm là khoảng thời gian sinh hoạt tự do. Tôi được bố trí ở cùng phòng với một chú sắp sửa về hưu nên cũng khá chán. Cứ tối đến là tôi lang thang ra hồ Gươm ngắm người ta qua lại.

Miền Bắc mùa này đã bước vào Thu nên khí hậu rất dễ chịu. Từ nhỏ tôi đã được học qua lời văn ý thơ tả về mùa thu Hà Nội. Rồi được nghe qua những bài hát trên tivi, radio. Nào là cái se lạnh của gió heo may, nào là hoa sữa thơm ngọt ngào, ngọt như chính giọng hát của Thanh Lam, nào là hương cốm mới, ... Nay có dịp thưởng thức theo kiểu "sờ tận tay, day tận mặt". Ôi chao thích làm sao luôn.

Bỏ qua những chuyện "chính thống" như viếng lăng Bác, thăm thú chỗ này chỗ nọ ở thủ đô trong 2 ngày đầu của chuyến đi. Đêm đầu tiên trôi qua trong thanh bình chẳng có gì để kể cho các bạn nghe cả. Đến đêm thứ nhì thì tôi mạnh dạn "come out" với em tiếp tân luôn. Em này nhìn vào là biết "phe ta" ngay tức thì.

Em này bot chắc luôn. Tôi định nhờ em thuê một chiếc xe máy để đi khám phá phố phường. Tôi nhẹ nhàng đi đến quầy tiếp tân nơi em ngồi. Em đang mải mê nhắn tin mà không biết rằng tôi đang ... đọc lén, kkk. Lúc đó tôi còn chưa biết em đang nhắn tin trên ứng dụng gì, sau này mới biết đó là Facebook. Tôi đúng là ... lúa cả bồ chứ không phải lúa thường. Mà lúc đó Facebook chưa phổ biến, còn ít người dùng lắm.

Đọc lén một hồi, tôi hiểu ra nội dung là em và một thằng trai khác đang tán tỉnh nhau. Đại khái là thằng trai kia đã từng dắt trai khác nữa vào khách sạn này để làm tình. Khách mối quen đến nỗi tiếp tân "kết model" luôn. Nói theo ngôn ngữ bây giờ thì "kết model" là say nắng đó các bạn. Trai kia đang than buồn vì không có ai để đi chơi, còn em đang trực nên không đi được. Vậy là tôi có cớ làm quen đây rồi.

Tôi nhẹ nhàng đi trở ra rồi quay lại tiến tới chỗ em ngồi. Lần này tôi cố tình gây ra tiếng động lớn để thu hút sự chú ý của em. Em ngẩng đầu lên và nhoẻn miệng cười với tôi.

- Vâng, em chào anh ạ!
- Ừ, chào em.
- Anh có gì cần giúp không ạ?
- Anh định đi dạo mà anh có biết đường sá gì đâu. Em xem có ai giới thiệu cho anh đi, làm hướng dẫn cho anh đi ngắm phố phường chút.
- Vâng. Nhưng anh ơi, em có vài người bạn nhưng sợ không thích hợp với anh. Khoản gái gú thì em không biết đâu anh ạ. Bạn em chỉ toàn con trai thôi.
- Có sao đâu em. Mình như nhau cả mà. Anh biết em là gay nên chuyện em chỉ có bạn là con trai là chuyện bình thường.
- Thế á?
- Ừ. Anh cũng là gay đây thôi - Tôi hạ thấp giọng cho nó vừa đủ nghe.
- Em có anh bạn đang than buồn không có người đi chơi cùng. Nếu anh thích thì để em làm mối cho hai người gặp nhau dạo phố nhé.
- Ừ, sợ bạn em không chịu thôi.
- Để em nhắn tin cho bạn ấy thử xem sao.
- Ừ.

Vậy là nó tiếp tục nhắn tin cho anh chàng top kia. Tôi bắt đầu tưởng tượng về anh chàng chưa hề gặp mặt đó. Trong trí tưởng tượng của tôi, đó là một anh chàng thư sinh trắng trẻo. Người dong dỏng cao, nói năng nhỏ nhẹ giống như em tiếp tân này. Tôi cười một mình với sự tưởng tượng của mình. Mà sao lúc đó tôi cả gan như vậy không biết nữa. Dám nhận lời đi chơi với một người lạ mặt chưa hề quen biết. Kể ra thì máu liều của tôi cũng không phải là ít.

- Vâng, anh ấy đồng ý rồi anh ạ.
- Uhm.
- Vài phút nữa anh ấy đến đón anh đi đấy.
- Uhm, cảm ơn em nhe.

Anh chàng đó phóng xe máy đến khách sạn trong vòng có vài phút. Khác hoàn toàn với sự tưởng tượng của tôi. Anh chàng này tướng tá cao to, đầu cạo trọc lốc ra vẻ bặm trợn. Chắc là dân giang hồ đây. Chàng mặc cái áo thun body khoe cơ thể săn chắc. Chiếc quần short dài đến đầu gối làm lộ ra cặp chân đầy lông. Nhìn vào vùng giữa háng thì cái khối u nhô lên khá ấn tượng. Hàng ngon đây rồi.

Đã phóng lao thì phải theo lao, tôi "nhắm mắt đưa chân" giao mạng mình cho chàng. Leo lên xe rồi tôi mới bắt đầu thấy hồi hộp. Nhưng cách trò chuyện của chàng dần xoá đi sự hồi hộp của tôi. Chàng tên Khoa, 30 tuổi, nghĩa là lớn hơn tôi 1 tuổi, chàng thừa kế 2 căn nhà cho thuê buôn bán nên thu nhập ổn định và quan trọng là chả cần làm gì cũng có tiền xài thoải mái. Bố mẹ Khoa không thích sống ở phố thị ồn ào nên đã về quê sinh sống. Khoa ở Hà Nội một mình vì chàng là con một. Khoa thuộc dạng "nhà em chả có gì ngoài việc có điều kiện".

Đang nhìn ngắm phố phường theo lời giới thiệu của Khoa thì chàng thò tay ra phía sau cầm lấy tay tôi kéo lên phía trước. Chàng đặt tay tôi lên đũng quần của chàng. Bàn tay tôi đụng ngay một khối u cứng như thép đang độn đũng quần. Chàng để con cặc ngửa lên dọc theo dây khoá quần nên tôi không mấy khó khăn khi muốn vuốt ve nó.

Đèn xanh đã bật nên tôi mạnh dạn vuốt cặc chàng. Vài người đi đường nhìn vào chúng tôi nhưng chàng vẫn tỉnh như ruồi. Thành phố đông ken người, ai biết mình đâu mà lo. Cặc chàng to lắm, cái quần trở nên chật chội đối với nó. Đầu cặc vươn dài đến tận nút quần mới hết. Chắc ít nhất cũng 18,20 cm chứ chả phải thường đâu. Cầm con cặc nứng sừng sững của chàng, cặc tôi cũng hăng hái đòi quyền sống. Cả hai cùng nứng.

Bàn tay còn lại tôi dùng để mân mê bầu vú săn cứng của chàng qua lớp áo. Không cần phải nói cũng biết chàng có tập gym. Thịt da của chàng cuồn cuộn cơ bắp. Gọi là dạo phố nhưng chàng bắt đầu rẽ vào những con phố vắng để tôi được tự nhiên hơn. Tôi miết mạnh cả hai bàn tay lên hai vị trí nhạy cảm trên người chàng. Chàng khẽ bật lên tiếng rên khoái trá.

- Về nhà anh nhé.
- Uhm.

Những chàng trai trong đời (tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ