Chap 85. Lần phá trinh bất ngờ.

3.5K 9 0
                                    



521. Nhóc Cường sau đêm đó thì thỉnh thoảng lại ghé nhà tôi. Nhóc Sơn thì ít ghé, nghe nhóc Cường nói là lúc này nó bám dính thằng thợ cửa sắt. Thôi thì cũng mừng cho nó, có chồng dâm thì tha hồ sướng chứ sao.

Một buổi tối, như thường lệ, tôi qua nhà vợ xong thì quay về nhà. Tôi chạy xe chầm chậm ngắm trời trăng, tôi lúc đó có gì đâu phải vội. Trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên lưng trời toả những mảng sáng yếu ớt. Ánh sáng của mảnh trăng nhỏ nhoi ấy không tranh đua nổi với ánh sáng của ngọn đèn ven đường.

"Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn
Sao trăng lại phải chịu luồn đám mây
Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng
Đèn ra trước gió, còn chăng hỡi đèn"

Câu hát của một bài hát thiếu nhi văng vẳng trong đầu. Tôi bất giác mỉm cười, già đầu rồi mà còn nghe nhạc thiếu nhi. Nhưng trong khung cảnh này thì chỉ có bài hát đó là hợp nhất. Tôi thì chúa ghét bài Nửa Vầng Trăng, thằng Đàm Vĩnh Hưng làm tôi ghét bài này. Nó cứ hú hét um sùm mà không quan tâm đến nội dung bài hát. Chỉ có mấy em thiếu nhi vô tư là không làm thay đổi ý nghĩa của bài hát mà thôi.

Két ttttttttt

Tôi thắng muốn lết bánh xe. Một bóng người hớt hải chạy băng ngang trước đầu xe của tôi. Nếu tôi thắng không kịp thì đã có tai nạn xảy ra rồi.

Định thần lại, tôi nhận ra đây là thằng Vĩnh, thằng này nhà ở gần phía sau chợ. Nó cũng thỉnh thoảng ra đá banh ngoài bãi nên tôi biết nó nhưng chưa nói chuyện với nó lần nào. Thằng này mới năm trước còn nhỏ xíu mà năm nay nó "trổ mã" dữ. Chiều cao của nó chắc cũng bằng hoặc hơn tôi chứ ít gì. Chỉ có mỗi tội nó hơi ốm, chân tay dài lêu nghêu khẳng khiu, xương nhiều hơn thịt.

- Chạy đi đâu mà dữ vậy Vĩnh?
- Anh Khôi hả? Cho em có Giang một khúc đi.
- Ừ, lên xe đi.

Nó lên xe, tôi rồ ga chạy một đoạn. Tôi nghe nó thở hào hển sau lưng tôi. Thằng này lạ thật đấy, chắc có vấn đề gì đây. Tôi phải hỏi cho ra lẽ mới được. Nhưng tôi chưa kịp hỏi thì Vĩnh đã lên tiếng trước.

- Anh, anh, quẹo đường khác đi
- Sao vậy?
- Đường này đi ngang nhà em
- Thì có sao, em không về nhà à?
- Đi ngang nhà lỡ ba em thấy ổng quánh em chết. Đi đường khác đi anh. Em năm nỉ anh đó.
- Ừ, để anh quẹo đường khác. Mà em đi đâu? Không về nhà hả?
- Anh chở em đi đâu đại đi, giờ về nhà là em no đòn luôn.
- Vậy về nhà anh đi. Anh chưa tắm rửa gì hết.
- Đi đâu cũng được anh, miễn là đừng về nhà.

Tôi rẽ sang đường khác. Con đường này vắng hơn và nó chạy vòng ra sau chợ, ngang qua bãi rác chợ nên lúc nào cũng bốc mùi khăm khắm. Ít ai đi đường này. Thằng nhóc Vĩnh ngồi im sau lưng cho tôi chở đi.

Về đến nhà, tôi để nó vào nhà rồi đóng cửa nẻo cẩn thận. Nói thật, lúc này tôi chưa có dâm ý gì với nó hết. Tôi chỉ thích mấy thằng con trai có da thịt tí. Ốm quá như nó tôi không thích. Nó lẳng lặng ngồi khép nép trên võng. Trong khi tôi đi tắm, nó nằm im đó không nói tiếng nào.

- Chiều giờ cơm nước gì chưa?
- Dạ chưa anh.
- Anh còn miếng cơm trong nồi kìa, ăn đỡ đi.
- Dạ thôi anh, em nhịn quen rồi.
- Mày đang tuổi ăn tuổi lớn mà nhịn gì. Ăn đi, đừng khách sáo. Thôi để anh bới cho ăn.
- ...

Tôi bới cơm ra tô cho nó ăn. May mà hồi chiều thằng Sơn kêu tôi nấu cơm cho nó ăn mà nó có độ đi với thằng thợ cửa sắt nên nó không ăn. Nhờ vậy mới còn cơm và thịt kho cho thằng Vĩnh. Nó ăn ngon lành, vậy mà mới rồi còn nói là không ăn. Nhìn cái miệng nó ăn ngon lành mà tôi cũng phải thèm.

- Nói thiệt anh nghe coi chuyện gì vậy? Sao mày chạy trốn?
- Em hái trộm xoài nhà bà Sáu, bả qua mắng vốn, ba em rượt quánh em nén em chạy.
- Có gì thì từ từ nói chứ gì mà quánh dữ vậy. Thiệt tình.
- Hồi nãy ổng xỉn. Chắc tối nay em ra chợ ngủ, về nhà là ổng quánh chết. Ngày mai rồng tỉnh rồi tính.
- Vậy ngủ đây đi. Ra chợ ngủ muỗi thiêu chết.
- Anh cho em ngủ nhờ hả?
- Ừ. Ngủ đây đi. Có mình anh ở nhà chứ có ai đâu mà sợ.
- Dạ. Anh cho em tắm nhờ luôn nhen. Chiều giờ em lo chạy trốn ba em cũng chưa tắm.
- Ừ. Để anh lấy quần áo cho tắm. Bộ này cũng dơ hết rồi. Cởi ra đi anh bỏ vô máy giặt rồi máng lên, sáng mai có đồ sạch mà mặc.
- Dạ.

Tôi lấy cái quần thun đá banh cho nó đi tắm. Nó ốm nhách nên phải mặc loại quần này vì lưng thun co giãn nên người size nào cũng vừa. Tôi gõ cửa nhà tắm kêu nó đưa bộ đồ ra tôi giặt. Nó mở cửa ra chuyền bộ quần áo của nó cho tôi. Mới nhìn thoáng thôi tôi cũng giật mình. Người nó toàn lông, tuy chỉ là lông măng thôi nhưng cũng đủ đen sì từ cổ tới chân. Con cặc chưa nứng của nó lõng thõng trước háng. Cặc cũng khá to đây.

Lượng khí tồn của tôi đã 2 ngày không bắn giờ hại tôi. Nhìn thấy đám lông trên người nó tự nhiên lòng tà dâm của tôi lại nổi lên. Tôi thấy tưng tức nơi con cặc. Con quái thú ấy lại thức giấc. May mà tôi có mặc quần lót nên nó chỉ u lên trước háng thôi chứ không dựng lều. Đêm nay ...

Những chàng trai trong đời (tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ