1

623 61 1
                                    

Nếu đứng trong một đám đông,  chúng ta thường sẽ lập tức để ý và nhận dạng được những người mình thân quen trước đó, thay vì những người lạ khác (với điều kiện người lạ không lựa chọn trang phục quá nổi)  -  áp dụng với cảnh học sinh chen lấn từ căn tin cho đến sân trường vào  giờ ra chơi hay tan học thì không ai nổi hơn ai cả, đặc biệt là nhìn từ đằng sau. 

Thế mà Soobin lại có thể dễ dàng nhìn ra thân ảnh Choi Beomgyu quá mức số lần tình cờ trong những trường hợp tình cờ, mặc cho việc cả hai chưa bao giờ thật sự nói với nhau lời nào, chứ đừng nói là thân hay quen. 

Beomgyu nằm trong đội bơi của trường. Cơ sở vật chất không cho phép, Soobin đương nhiên chưa bao giờ nghĩ rằng hai người trùng hợp đến mức người này có thể xem người được người kia khi bơi trông ra sao tại bể bơi công cộng không xa trường lắm, vào ngày nghỉ. Trái ngược hoàn toàn với anh, một chiếc học sinh cao ráo duy-chỉ-vì-gen-tốt dù là ở trường hay ở nhà đều chỉ muốn thu vào một góc nằm yên không làm gì, người lạ có nhìn lướt qua thì cũng thấy được việc Beomgyu năng vận động hơn bạn bè đồng trang lứa nhiều, không chỉ là đánh giá từ bề ngoài. 

Tan học, Soobin từ lúc vào trường đã luôn có thói quen ở lại muộn hơn để hoàn thành bài vở. Dù là lúc anh xoay cổ bẻ tay nghỉ giải lao hay là lại miệt mài ghì đầu vào sách giấy, văng vẳng trong tiếng xe cộ ngoài cổng và nhạc nhẽo trong tai nghe luôn là tiếng bóng đập thật mạnh trên nền xi măng. Đây thường là khoảng thời gian anh và Beomgyu tình cờ xuất hiện cùng một chỗ, tại nơi ghế đá gần cổng trường. Đi cùng với thân ảnh Beomgyu trong sân là một đám nam sinh khối nhỏ khối lớn chả phân biệt được, đầu tóc đồng phục ai nấy cũng đã đẫm mồ hôi. Em có thể đang cười đùa cùng với bọn họ, hoặc cũng có thể đang khum người lừa bóng dưới tay, hai mắt tập trung đâu đó trong không trung, cố tìm một hướng đi chuẩn cho trái bóng. 

Thỉnh thoảng, Beomgyu cởi bỏ áo đồng phục bên ngoài như những người còn lại sau nửa tiếng đầu, em mặc áo thun trơn bên trong, thỉnh thoảng nắm lấy vạt áo trước phẩy bởi cái không khí khô quắp nóng nực mấy chiều nắng còn gắt. Nhưng đưa tay áo lên gạt nhanh lớp mồ hôi trên trán và mũi thì lại nhoẻn miệng cười tươi chẳng lộ vẻ mệt mỏi gì, dù hơi đất dưới chân bốc lên nóng khủng khiếp, dù ai nấy mặt cũng đỏ rừng sau vài hiệp rồi. 

Soobin nghĩ là em chơi không tệ chút nào, có thể bị la mà cũng có thể la người khác, nhưng chưa đến mức gây ra ẩu đả hay bị đồng đội đuổi ra khỏi sân. Chỉ thấp hơn anh một tí tì ti thôi, mặt mũi sáng sủa chả chê vào đâu được, cũng thỉnh thoảng lên bục cờ được xứng tên vì đem giải về cho trường, thế mà lại chả có confession nào nêu tên Beomgyu.

So sánh với em, Soobin cho dù không có hào quang háo thắng nhiệt huyết tuổi thanh xuân của bạn nam năng động vỗ bóng giờ ra về, thì cũng là có chút khí chất dịu dàng trầm tĩnh của một anh trai khối lớn ngồi giải đề trên ghế đá, đấy là trích lời của vài bạn nữ từng tuyên bố dõng dạc rằng sẽ không thích anh, rồi một thời gian sau đó đăng story buồn tình cho là bị friendzone.

 Học cho đến năm cuối thì cũng vẫn thế, thầy Kim đội tuyển sử bảo anh là thôi lừa tình, Soobin cũng mếu máo bảo rằng có tình khỉ gì mà lừa.

Trang confession của trường sẽ cập nhật confession một lần hai tuần, thì một tháng Soobin cũng ít nhất 5 lần lên confession. Từ xin info cho đến mấy cái xàm như phốt quá đẹp trai hay phốt thái độ, phốt hai mặt, 'nhìn hiền vậy chứ fck boy', mặc cho chuyện anh từ lúc vào trường còn chưa thích người nào, lớp anh ai cũng biết. Làm cái gì cũng bị xét nét đến sợ, sau này Soobin cũng chẳng quan tâm đến ba cái tin đó nữa, rồi cũng vô thức thôi mở rộng các mối quan hệ xung quanh. Mặc kệ không biết bao lần được ghép cặp nào là hot girl khẩu trang cho đến hot boy cá cảnh cách đây một năm về trước, Soobin vẫn cứ dắt xe đi đi về về một mình.

 Ai cũng bảo cấp ba trôi qua nhanh lắm, Soobin cũng không coi thường điều này. Nhắm mắt một cái, thật ra xung quanh cũng có nhiều thứ thay đổi, anh khóa tài khoản mạng xã hội rồi cũng tạo cái mới, đi trốn thế giới rồi lại muốn được tìm thấy. Một trong những sự kiện duy nhất không thay đổi chút nào, là chuyện có cái cặp của Beomgyu làm bạn ngồi cùng anh vào giờ tan trường, trong lúc chủ nhân của nó lại đang hăng say nện bóng ngoài sân, từ năm thứ hai đến giờ.

Ban đầu Soobin không để ý quá nhiều thứ ngoại trừ bài vở của mình, nhưng rồi cũng thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc cặp nằm méo xẹo bên cạnh mình rồi dời tầm mắt về phía nhóm bóng rổ ngoài sân. Beomgyu thỉnh thoảng cũng đưa mắt nhìn anh chừng vài giây khi uống nước ngồi nghỉ mệt sau nửa tiếng hùng hục trên sân, thỉnh thoảng khi không đủ người chơi, em ngồi thu người lại đeo tai nghe vào rồi dường như thiếp đi khoảng mười lăm phút, cho đến khi kim ngắn đồng hồ chậm chạp lệch vào số sáu. Soobin thường về trước khoảng thời gian cố định đó, nhưng cũng có khi là người cuối cùng ngồi trên băng ghế; lúc quay qua đã chỉ còn thấy nắng chiều phết một lớp vàng ươm lên lưng ghế lớp đá trắng. 

Nhưng rồi cũng lại một lúc nào đó khác ngoài giờ ra về, Soobin bất chợt đoán ra ngay được là Beomgyu đang đứng cách anh dăm ba người khác trong đám đông. Thường thì cũng không nghĩ ngợi gì nhiều ngoài chuyện trí nhớ nhận diện mặt người của mình dạo này tốt quá; bẫng một thời gian Beomgyu không xuất hiện trong đám đông lẫn nơi ghế đá giờ ra về nữa, tâm trí anh lại đâm ra cứ nghĩ linh tinh những thứ không cần thiết. 

Thành phố những tuần này cứ mưa rả rích, mưa xong thì trời hầm rực lên thấy sợ. Mặt mũi ai nấy nhăn lại rõ khổ sở. Sau một khoảng thời gian không gặp nhau, Soobin có hơi hoảng hồn khi bắt gặp Beomgyu với cánh tay bó bột đứng dưới mái hiên của băng ghế hai người trước đây thường ngồi. 

Cách đây gần đúng hai tuần, cặp của Beomgyu không còn nằm ngổn ngang cạnh Soobin như trước đây. Tạm thời chưa nói đến chuyện đi tìm lý do vì sao em biến mất, Soobin còn không nghĩ là mình sẽ bận tâm đến sự hiện diện của một người lạ đến mức đấy.  Chắc là vì trời mưa, bên trong sảnh lại không có chỗ để chơi bóng, thành ra em đi bộ về nhà ngay khi tan trường thôi. Và chỉ đơn giản là, Soobin không còn đủ tình cờ để bắt gặp lấy thân ảnh một người lạ nhanh đến khó hiểu đứng giữa một đám đông trong trường nữa thôi.

Nhưng lúc trước, cũng có tuần mưa miết giống như này, Soobin vẫn biết được chuyện Beomgyu vẫn ôm cặp ngồi bên cạnh đeo tai nghe nhìn trời gần một lúc lâu rồi mới về, chứ không hẳn là đi về ngay khi chuông reo. Soobin lách người qua vài nhóm học sinh mà miên man nghĩ, lớp nước trên nền đất đã dâng đến ngang đế giày anh, nước thấm vào trong lớp vải nhanh chóng, Soobin không nhịn được mà rùng mình đi nhanh hơn về phía băng ghế đá. 

Anh vô thức giữ một khoảng cách nhất định để nhìn Beomgyu ngồi đấy, trước khi thật sự tiến lại gần. Phân nửa áo đồng phục của em từ giữa cổ áo lan ra hết phía bên trái đều đã ướt sũng. Cánh tay phải bó bột chính mang một màu vải be trông mới toanh. Em cũng không để cặp lên đùi hay  ghế đá mà quăng lông lốc, nằm gần đến cả ra ngoài rìa của hiên; nước mưa dâng kiểu này, chắc cũng thấm hết vào trong bấy nhiêu rồi. Soobin đút tay vào túi quần, mím môi thở hắt ra một hơi trước khi cất lời. Beomgyu cũng cùng lúc đó ngẩng đầu lên nhìn; anh đoán là đỏ do nước mưa bắn vào.

"Về cùng anh không?"

Nhăng NhítNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ