Cách đây vài tuần trước khi chuyện cả nhà phát hiện ra việc ba anh dấu bệnh nặng được gần nửa năm, Soobin vẫn chưa biết sợ cái ý nghĩ "ôi chán thật, sao mà cảm thấy ngày nào cũng như ngày nào". Chỉ trong một vài giây phút đưa đẩy tình cờ của số phận, từ chuyện người lớn đi làm, con nít nhỏ đi nhà trẻ, con nít lớn đi học bình thường, trong phút chốc lại bị đảo lộn hết trở thành người lớn la hét, con nít la khóc, con nít lớn thì lại la cà khắp nơi chả muốn về nhà. Nghĩ mà không biết nên buồn, hay buồn cười.
Nhưng có ra sao đi chăng nữa thì cũng phải đặt qua một bên vào ngày hôm nay. Đám giỗ ông nội đôi khi không phải là một dịp hay để bàn chuyện gia đình mình ra vào cho anh em ruột thịt nghe. Chị hai có hẹn với khách hàng vào buổi sáng, nên sẽ ghé nhà vào buổi chiều. Mà trước khi đi vẫn ân cần nhắn cho Soobin một mẩu tin nhắn cập nhật về tình hình thời tiết hai tiếng trước. Cơn bão nhà mình không những không có xu biến mất mà đang góp nhặt những thứ tồi tệ trên con đường đổ bộ về phía căn nhà ấm cúng nho nhỏ đạp xe chừng nửa tiếng từ nhà mình.
Như bao bạn bè đồng trang lứa, Soobin có một sự khao khát bất tận với chuyện ngủ nướng (dù đã nướng rất khét rồi), nhưng anh cũng không muốn chơi đùa với thời tiết, nhất là mấy ngày gần đây. Chỉ trong vòng hai mươi bảy phút, Soobin đã thành công đáp tại ban công nhà nội, đấy là trừ hết sáu phút chào hỏi và chọc ghẹo họ hàng. Buổi sáng hình như có mưa rào, nắng vào nhà thấy ấm nóng bao nhiêu, bấy giờ lại yểu xìu nằm ườn dài trên cây bông giấy dưới góc vườn, để lại cả khoảng sân mát rượi dưới một loạt mây. Mấy thanh sắt rào lạnh ngắt, Soobin bắt chéo chân chóng cằm ngó xuống sân mà tựa hẳn người vào, dù rùng mình bởi cái lạnh dưới tay, anh chẳng kịp khoác áo sơmi hay bomber gì lúc ở nhà cả. Chuyện trường lớp không đâu vào đâu, về nhà thì không khí ngột ngạt, đã thế còn chẳng hình dung được con đường sắp tới mình muốn đi là gì. Nhìn đôi ba chiếc giẻ lau màu lông chuột khô queo góc nếp cong hết lên trên dàn cọc gỗ đáng lý được dùng để trồng mướp, Soobin chợt buông một hơi thở dài, tự dưng thấy cuộc sống thanh niên mười tám sao mà não nề.
Nhìn chằm chằm mấy loài hoa leo bông nho nhỏ hồng hồng bé xíu trên cửa cổng miết cũng ngán, anh dời tầm mắt mình sang một nhóm người ồn ào đang loay hoay dắt xe ra vào ngôi nhà cao tầng cách đó hai căn bên tay phải, có trồng dàn sao nhái trên ban công ngang tầng nhà nội. Soobin từng nghe loáng thoáng rằng nhà đó có mở vài lớp bổ túc, dạy bởi một cựu giáo viên trường anh, vì anh cũng chưa bao giờ có nhu cầu cần bổ túc, câu chuyện chỉ dừng lại ở điểm đấy. Lớp học vừa tan, mấy cô cậu học sinh cũng nhanh chóng người xe máy người xe đạp khí thế dắt ra khỏi nhà rồi phóng thật nhanh ra đầu hẻm, cứ ngỡ như tù nhân vừa vượt ngục thành công. Cũng có vài người lại thong thả đi bộ ra, một số còn đứng lại trò chuyện cùng nhau dưới mái hiên, đoán là đợi phụ huynh hoặc grab đón thôi.
Đấy là Soobin bất chợt bị hút mắt vào một chiếc ba-lô vàng ươm màu lúa bụi bặm của một trong số những người hiếm hoi còn lại đứng dưới góc hiên. Ba-lô này đã lâu không thấy, đặc biệt là trong hoàn cảnh bị quăng nằm một góc trên dưới ghế đá tùy hôm, hôm nay lại được đeo đàng hoàng vừa vặn trên vai áo hoodie trắng tinh, thế mà Soobin vẫn đinh ninh chắc rằng mình biết chủ nhân của nó là ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhăng Nhít
FanfictionSau hai năm học ngồi cùng một băng ghế đá trong giờ ra về với Choi Beomgyu, cuối cùng Choi Soobin cũng nói thứ gì đó. Mở đầu của cuộc trò chuyện lẫn một mối quan hệ không biết rằng sẽ đi về đâu vào một ngày mưa, là về chuyện anh muốn về chung với em...