Đoạn bầu trời dần chuyển sắc xanh, đấy là khi Beomgyu ngó thấy mấy quán ăn quen mắt dưới ánh đèn phố chập choạng, cổ nhức do ở trong tư thế bất thường quá lâu. Em không nhấc cổ lên hay thẳng người lại mà vẫn giữ nguyên tư thế, tay vỗ bộp bộp vào bụng người ngồi đằng trước.
"Bị bắt cóc đem đi bán hay gì luôn rồi mà sao mà xe vẫn chạy mãi thế.."
"Tiệm gần nhà đóng cửa nên đi sang tiệm khác, hình như tới nhà em rồi."
Xe đạp không gắn gương chiếu hậu, nên Beomgyu cũng không biết được bộ dạng Soobin trông như nào, sau cả một chặng đường dài. Nhưng lòng em chợt thấy bình yên khi nghe giọng anh sau khi tỉnh dậy, dù hòa cùng hỗn tạp âm thanh của phố phường xung quanh.
Beomgyu không biết là vì trời nóng quá hay là Soobin thật sự tính bán em đi, vì lúc xuống xe, bịch đá đã thành bịch nước chảy hàng dài, như bịch ni lông bình thường.
Mấy chi tiết cỏn con như thế thì thường vài tiếng sau đó khi quần áo đã thay, mi mắt gần khép rồi thì mới nhớ ra. Bấy giờ trước khi quay đầu nhìn về phía trước, em có luyến tiếc kịp nhìn vai áo trắng phông của Soobin, bảo anh về coi chừng trúng gió.
Đèn đường bắt đầu sáng, mắt Soobin dưới cái ánh đèn vàng nhàn nhạt ấy không biết làm sao mà lắp lánh hơn bình thường. Anh cong mắt cười, người và xe vẫn chưa có dấu hiệu de ra lại, phẩy tay rồi lại chỉ ngược vào mình. Vạt áo đằng sau phồng lên trong đợt gió, Beomgyu nghe được tất cả âm thanh trong khu dân cư mình lúc đấy, kể cả tiếng lá xào xạt sau nhà và tiếng rao vặt ngoài đầu đường, kể cả cả giọng Soobin trong tiếng gió.
"Thế lỡ anh trúng gió thật thì Beomgyu có chịu trách nhiệm không?"
Không biết Soobin có thật sự trúng gió hay không, vì sáng mấy hôm sau đó lên trường vẫn thấy anh hì hục rượt bạn cướp bánh mì, nhưng Beomgyu tối đó lập tức hỏi Google xem tim đập nhanh có phải là dấu hiệu của trúng gió hay không, dù những triệu chứng khác thì em không có.
Bản thân mình ra sao thì em không có câu trả lời rõ ràng, nhưng người trông có vẻ tự dưng nảy sinh mầm bệnh cảm cúm trúng gió trúng nắng các kiểu trong người sau đó chắc chắn là Soobin. Vì có lúc anh nhờ em lấy gì đấy trong cặp trong lúc mình ngồi bệt xuống nền xi-măng lạnh ngắt của sân trường để giải đề, Beomgyu tình cờ thấy được bộ trang bị bao gồm 3 miếng dán hạ sốt, một chai dầu gió hiệu con Ó và hẳn hai vỉ Panadol, được gộp lại cột bằng dây chun, ngay ngắn nằm dưới đáy cặp.
Em đùa rằng nếu anh lăn đùng ra xỉu vì giải đề quá nhiều ở hiện tại thì Beomgyu chỉ có nước đưa tay tát anh vài cái để anh tỉnh lại, chứ em không biết anh dùng bộ trang bị kia như nào. Soobin chỉ quay sang nhéo bắp chân em rồi bảo rằng anh trúng nắng mãn tính, có dùng cả bộ trang bị kia thì vẫn toang; Beomgyu muốn hỏi tiếp nhưng cuộc trò chuyện dừng ở đấy, bác bảo vệ đến hỏi xem hai đứa có muốn đem mấy trái sa kê non rụng trước đó về để đưa mẹ hay không.
Beomgyu chợt nhận ra rằng kể từ đoạn em ôm anh hotface mà ngủ gục trên đường về nhà hôm ấy, cuộc đời mình dạo này sao mà có lắm thứ vấn đề.
Cái tư tưởng đi học chỉ vì lên trường sẽ được gặp mặt người ta, cứ tưởng chỉ tồn tại trong mấy câu chuyện tình ba xu mà bọn bạn cứ lải nhải cả ngày. Người dèm pha hôm nay lại thành người bị (chính bản thân mình) dèm pha, Beomgyu tự dưng thấy hơi sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhăng Nhít
FanficSau hai năm học ngồi cùng một băng ghế đá trong giờ ra về với Choi Beomgyu, cuối cùng Choi Soobin cũng nói thứ gì đó. Mở đầu của cuộc trò chuyện lẫn một mối quan hệ không biết rằng sẽ đi về đâu vào một ngày mưa, là về chuyện anh muốn về chung với em...