The color of the sky and the sound of the rain, coming down down down

300 45 2
                                    

Mong muốn của Beomgyu là không tham gia giải đấu, còn chuyện bị tước đi cả quyền được quan tâm vì việc đó bởi phụ huynh thì em chưa nghĩ đến.

Hôm cuối cùng ở hồ bơi, Beomgyu tỉnh dậy trên băng ghế đá với cuống họng vẫn nghe một thứ mùi quen thuộc như thể vừa luyện tập cho giải đấu xong, cũng không biết là có người hô hấp nhân tạo cho em hay không, cơ mà chắc chắn là cũng không ai lo đến mức cuống cuồng đòi đưa vào bệnh xá. Em được khoát một lớp khăn trắng tinh trên người, mắt kính bơi còn nằm lấn cấn bên vai, mình mẩy đầu tóc vẫn còn ẩm, dưới chân còn có mấy cái phao tay. Bên ngoài đã sắp tối đến nơi, hồ bơi trẻ con đã đóng, hồ bơi người lớn thì chỉ còn vài ông chú lặn lên xuống. Tỉnh dậy rồi phát hiện mình được khiêng lên và vứt vào một xó trên hồ bơi vẫn tốt hơn là không bao giờ tỉnh dậy cũng như không còn biết là mình đang ở đâu nữa, Beomgyu tự động viên bản thân mình trong lúc lắng tai bắt lấy mấy âm thanh dễ chịu từ làn nước xô đẩy vào thành hồ.

Tất cả những gì em cảm nhận được là nền xi măng lạnh ngắt của lớp ghế đá, em chậm chạp lấy đà ngồi dậy, chờ đợi một cơn choáng đi khỏi đầu rồi mới lững thững bước vào bên trong, cả người run lập cập mỗi khi có  cơn gió nào đó đi qua.

Beomgyu thắc mắc nhất là về việc liệu bạn bè và người lạ có thấy được mấy bong bóng nước báo hiệu cho thấy em đang từ từ chìm xuống không; hay là lại thấy cảnh tuyển thủ giỏi giang của trường lại chới với đập nước như con ếch bị cột chân trong thao nhựa ngoài chợ. Huấn luyện viên Jeon gần mười lăm phút sau xuất hiện như một nhẫn giả, nhéo tai em giảng cho một bài giáo dục công dân chất lượng rồi đưa về nhà.

Như Beomgyu đã xác định ở ban đầu, em không hề nghĩ đến chuyện sẽ nhận được sự lơ là từ bố mẹ trong vụ này.

Chấn thương ở tay là hoàn toàn có chủ ý, chỉ có cú sẩy chân đuối nước là không nằm trong kế hoạch. Nên là em cũng thấy hơi cay mắt trong sự yên lặng của mấy bữa cơm tối sau hôm đó tới tận hôm qua. Đồ ăn nóng hổi nhưng lòng lạnh tanh, con cái tay chân nào băng trắng nào mùi thuốc, thế mà bố mẹ vẫn có thể ngang nhiên bàn chuyện nào cổ phiếu nào bệnh nhân, Beomgyu cảm thấy kết quả này có hơi ngoài mong muốn, quyết định gắp hẳn cả một con tôm còn nguyên vỏ cho vào miệng rồi đứng dậy dẹp chén của mình.

Beomgyu nghe được ở đâu đó rằng khoảng thời thơ ấu có sức ảnh hưởng rất lớn đến với tính cách của một người. Người lớn không phải ai cũng có bẩm sinh năng khiếu dạy dỗ trẻ con, thế hệ người lớn đôi khi lại hoàn toàn không có thời gian hay điều kiện để tham gia vào những lớp học cho các phụ huynh vào thời gian trước.

Chuyện một ngày đẹp trời nọ, tuyển thủ của trường sau khi gặp chấn thương tay vẫn cố gắng đi đến hồ bơi, rồi lại sơ sẩy trượt chân đuối nước ngay mép ranh giới sang khu 2 mét trong hồ đó, phản ứng nhiều lắm thì chắc là ngạc nhiên và tò mò bởi sự bất chấp của tuyển thủ. À ừm, thì chuyện thằng đó tâm lý bị dày vò bởi bố mẹ nghiêm khắc yêu thành tích cũng đâu ảnh hưởng đến miếng cơm hay con điểm gì mình có được, thì thôi, quan tâm hay suy nghĩ làm gì nhiều cho nhức đầu.

Phản ứng khá đúng mà, Beomgyu nghĩ thế. Cố gắng tận dụng mối quan hệ rộng để kiếm người chép bài hộ quan trọng hơn việc ngồi kể chuyện đời mình, em thành công tự tiện tiêu hao hết năng lượng của mình cho trường lớp ngay sau ngày đầu tiên đi học lại.

Nhăng NhítNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ