Mùa mưa vẫn chưa dứt hẳn. Buổi chào cờ đang diễn ra yên bình, thế mà chỉ trong vòng mười phút, nắng vàng mới đây vẫn còn nhảy nhót, nay đã biến mất sau mấy đám mây. Beomgyu đưa tay nhìn đồng hồ cẩn thận đếm từng giây, không ngờ rằng giây phút thầy Lee thể dục xướng tên mình, cũng là lúc gió nổi lên, cuốn bay ít nhất mười chiếc ghế xanh không người ngồi ở một hàng ngoài sân. Đám học sinh lớp em la oai oái, đứa đứng đứa ngồi, loi nhoi cả một khoảng sân, hiện tượng này cũng không lâu sau đó lan ra hết sân trường.
Hình như cách đây vài năm, trường từng giăng một mái dù màu cam giữa sân có bốn trụ xung quanh, ai cũng nghĩ rằng nó sẽ có ích khi trời mưa. Thật ra thì cũng không giúp được gì nhiều, thời điểm lứa học sinh của Beomgyu vào trường, nó đã được gỡ bỏ, cả không gian được cho là 'thoáng đãng hơn bao giờ hết'. Nếu chơi bóng rổ trong cái khoảng trời cam chói sực nứt mùi cao su đó thì cũng chả vui vẻ gì.
Trước khi Beomgyu nhận ra, em đã bị xô đẩy vào khu sảnh có mái che bên trong bởi dòng người. Mặc cho một loạt lời chỉ đạo từ cô tổng phụ trách và cả thầy hiệu phó, đám đông chả hề có chiều hướng dừng lại. Beomgyu cắn môi, chỉ kịp chuyển ba-lô ra đeo trước ngực rồi thuận theo dòng người mà đi, dừng lại ở cây cột trụ ở gần phòng giám thị. Em nhớ rằng mình đang cúi người nhặt rồi xếp chồng vài chiếc ghế lăn lóc gần đó, đếm đến chiếc thứ sáu, thứ bảy thì bỗng dưng bị ai đó nắm vạt áo giật ngược ra sau.
Cuộc hỗn loạn cuối cùng cũng kết thúc; Beomgyu cũng đồng thời nhận ra mình đang đứng tại vị trí của một lớp... rất khác. Khối mười một theo chỉ thị của thầy hiệu phó, đã được tập hợp xếp một loạt hàng dài theo từng lớp, nối đuôi nhau di chuyển lên khu vực tầng hai - nhìn từ dưới sân trường, còn có thể thấy được vài nhóm học sinh bị thừa ra đứng chen chúc trong góc cầu thang, một số di chuyển hẳn lên cả tầng ba. Từ chỗ của Beomgyu thì không thể nhìn được rõ mặt của đám học sinh trên đó; nhưng hẳn là cũng không ai quan tâm đến sự biến mất của em. Hôm đó cô chủ nhiệm về quê thăm người nhà đang trong cơn nguy kịch, dưới sự chỉ thị của mỗi một cậu lớp trưởng hiền khô, Beomgyu chắc chắn rằng tập thể không chỉ có mỗi em là mất tích.
Beomgyu được đẩy vào khoảng gần cuối hàng của một lớp mười hai. Em không mất quá năm phút để được xác định danh tính bởi các anh chị xung quanh, và đồng thời nhận ra rằng Soobin cũng tình cờ nằm trong lớp. Anh ban đầu đứng ở tít chỗ cuối hàng vì chiều cao, nhưng rồi bằng một phép màu nào đó năm phút sau đấy, lại kéo ghế ngồi chỉ ngay sau Beomgyu, ưu đãi cho em một xuất mười lăm giây massage lưng vô cùng không cần thiết để thông báo về sự hiện diện của mình.
Không biết là tập thể lớp Soobin có đoàn kết trong những chuyện thường ngày hay không, nhưng nơi mà Beomgyu ngồi, tất cả mọi người đều vô cùng thân thiện bắt chuyện với em; đồng thời thân thiện ngắt nhéo đá đểu nhau rồi cố gắng bụm miệng cười không quá to. Beomgyu chỉ được chứng kiến được cảnh tượng này trong lớp vào năm đầu; sau này thì quen thuộc với viễn cảnh những mái đầu xanh chăm chú vào điện thoại riêng của bản thân.
"Minjae ngồi sát vào để che đê, Hayeon thấy được là xuống múc cả đám."
"Cứ để thằng nhỏ ngồi đi, có sao đâu." Anh trai tên Minjae ở cách chỗ Beomgyu ngồi một hàng nữa không quay đầu cũng không đáp lại, cứ thế mà hơi khum người cầm ghế nhích qua phía bên trái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhăng Nhít
FanfictionSau hai năm học ngồi cùng một băng ghế đá trong giờ ra về với Choi Beomgyu, cuối cùng Choi Soobin cũng nói thứ gì đó. Mở đầu của cuộc trò chuyện lẫn một mối quan hệ không biết rằng sẽ đi về đâu vào một ngày mưa, là về chuyện anh muốn về chung với em...