Có một ngày để chôn nỗi đau rất sâu vào lòng .

176 27 1
                                    

Beomgyu chưa từng nghĩ rằng em sẽ cảm thấy rất vui nếu được cúp học hẳn một ngày. Vài buổi tập hợp trên trường, các hôm trùng lịch các cuộc thi cấp trường cấp quận, em được nghỉ ngơi nhiều lắm là khoảng nửa ngày, và em cũng chưa bao giờ than phiền về điều đó. Bởi vì cho dù về nhà thì nghe có vẻ giống nghỉ ngơi hơn (và em không phải bị phạt hay đau người vì nằm ngủ sai-tư-thế-trên-bàn); Beomgyu thích được vây xung quanh mình cái thứ không khí ầm ĩ đầy mùi người này hơn, đương nhiên là loại bỏ phần mùi người thỉnh thoảng. Vì về nhà thì chỉ có độc mỗi sự yên lặng bầu bạn, và Beomgyu nghĩ rằng mối quan hệ của người bạn này chỉ có ích sau mười hai giờ đêm.


Thế nhưng vào những ngày này khi tiết trời trở nên se lạnh hơn, Beomgyu lại muốn bỏ mặc hết tất cả và đi đốt trường cho bõ tức cái cảm giác bức bối trong em. Buổi sinh hoại chào cờ nọ đánh dấu sự khởi đầu của tuần lễ ôn thi của học sinh. Quá nhiều thông báo, quá nhiều cuộc thi, quá nhiều lễ lộc, phong trào. Quá nhiều thứ phấn khích. Và còn gì tệ hơn việc phải ôm một lượng kiến thức không thể tin được vào người sau khi được kích một loạt các thứ phấn khích đó. Thêm một chuyện góp phần trong cái sự bức bối muốn đốt trường của Beomgyu nữa chính là, kể từ hôm chào cờ đó cho đến nay, số lần em được gọi lên bục sửa bài còn nhiều hơn số lần gặp được Soobin trong trường (đã tính luôn phần giờ ra về).


Và đấy là lý do vì sao Beomgyu đã đi qua đi lại giữa phần hành lang phân cách hai khối 12 và 11 gần được mười lăm phút kể trong khi bụng vẫn chưa có hột cơm nào. Vài lần trước đây là tình cờ, có thể là em đi đưa báo cáo cho thầy cô, hoặc mải mê trò chuyện cùng vài người bạn mà chẳng để ý đến đường đi, tình cờ đến mức Beomgyu không còn nhớ được thêm cả lý do nào nữa hết. Chỉ nhớ được rằng mắt ngước lên, vô thức nhìn thấy bảng tên lớp, sẽ bật lên một ý nghĩ 'à, hình như anh học lớp này', hoặc thậm chí có lần cả hai chạm mắt nhau, Soobin sẽ vẫy tay chào em cùng vài anh chị khác, một ý nghĩ tương tự cũng lại được bật lên, 'ồ, Soobin học lớp này mà ha.' Đây là lần đầu tiên em thật sự đứng tại nơi này - với lý do là muốn đến ngó Soobin một tí. 


Đầu tháng mười một, trởi trên đầu âm u thỉnh thoảng lại gầm lên vài tiếng, học sinh trốn chui trốn nhũi hết vào sảnh và lớp, Beomgyu xoa tay rồi trùm nón hoodie lên đầu, xung quanh chỉ có tiếng gió và âm thanh xôn xao từ các lớp học vọng lại. Em cúi đầu lẩm bẩm số bước mình đi được, thế mà không biết từ lúc nào cũng đã sắp đến cuối hành lang, gần đến lớp của Soobin.Vài nhóm anh chị đi lướt qua em, xì xào ít nhiều những câu chuyện của riêng họ; Beomgyu cho tay vào túi hoodie rồi cố bước thật chậm như câu thời gian cho suy nghĩ của mình trên đường 'tình cờ đi ngang sang lớp Soobin'.

Em chuyển sang đi sang lối giữa hành lang thay vì nép mình vào sát phần tường bên trong - nơi mà chỉ chưa đầy mười bước nữa sẽ là cánh cửa của lớp Soobin. So sánh với những lớp còn lại, mức độ ồn của lớp anh không nhầm nhò gì, điều này khiến Beomgyu vừa mừng, lại vừa sợ; em vuốt mạnh hai lòng bàn tay đã nhớp nháp mồ hôi vào lớp áo trong túi hoodie, mắt nhanh chóng ngó nghiêng khi thấy được phía bục giảng từ cửa sổ.

Nhăng NhítNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ