Con ngựa sắt được sử dụng từ lúc cấp hai cho đến bây giờ của Soobin, hầu như không lúc nào quên đường đi. Đấy là một cách nghĩ vui của anh khi đạp xe, bởi vì đúng thật là trong những năm gần đây, ngoại trừ con đường từ nhà đến trường rồi đến khu chợ gần nhà, hoặc đến nhà của họ hàng và một vài quán trà sữa bạn bè hay rủ đến, Soobin không biết đi đâu nữa.
Không phải là Soobin mù đường, không nhớ được hẻm này ngõ kia, cơ bản là hầu như anh đã không còn thói quen đi khám phá đó đây vào thời gian rảnh. Có thể dễ hiểu khi nói rằng, những con đường và hàng quán lẫn con người ở đó mà ngày ngày Soobin lướt ngang qua, anh đều thuộc lòng, nhưng không bao giờ nghĩ đến việc thật sự dừng lại. Bánh xe khi bị thủng lốp sẽ được thay ở một tiệm nào đó mà đôi khi phải cuốc bộ cả tiếng đồng hồ, hoặc chỉ đơn giản mất năm phút nếu may mắn phát hiện được ở gần nhà. Và rồi, nan hoa sẽ lại xoay vòng vòng trong vành qua những hướng đi mà chủ nhân của nó cần đến.
Soobin đã từng rẽ vào một số lối đi mà anh không cần nhưng lại muốn đến vào những năm trước đây. Một gánh tàu hủ nóng, một quán net, cũng đã có lần chỉ là một hàng cây cổ thụ dài trước khi bị đốn. Tất cả đều nhuốm một màu vàng ươm trong dòng ký ức như thể người xem đang được chiêm ngưỡng một bộ phim cũ, chỉ tiếc rằng thời gian không thể nào cho phép bọn nó giữ nguyên hiện trạng mãi mãi. Soobin ở hiện tại chỉ ước rằng sau những ngày tháng này đi qua, anh sẽ có thể tự ôn lại kỷ niệm cũ hoặc tạo nên kỷ niệm mới, mấu chốt là nuôi dưỡng lại một thói quen mà mình đã bỏ qua trong lúc mải mê lớn lên.
Có thể là thời gian trôi qua hơi nhanh hơn Soobin dự đoán, hoặc anh đã gạt bỏ cái suy nghĩ phải nhất định làm việc này vào đúng chóc thời gian này mất rồi. Vào năm học cuối cùng, Soobin khi không lại tự mình rẽ vào một ngóc ngách nhỏ xíu, mà có lẽ nếu không thật sự dành thời gian suy nghĩ về, sau này khi đã thành người lớn rồi cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối nếu ngày đó không rẽ vào. Góc nhỏ mang tên Choi Beomgyu, không cần phải đi kiếm tìm quá lâu, nhưng cũng giống như một loạt góc nhỏ khác trên đường hằng ngày, nếu đã dừng lại trong một thời gian quá lâu để rồi hình thành thói quen, sẽ rất khó để lướt ngang qua.
Cơn mưa hôm nọ kéo dài khoảng hai tiếng rưỡi, lúc xe đạp Soobin dừng trước cửa nhà với ống quần được xăng lên hơn mắt cá chân ướt sũng thì màu trời trên đầu cũng đã chuyển sang sắc xanh đậm. Thiếu niên trẻ đạp bốn cái thì leo xuống dắt năm bước, cứ thế mà mất gần đến một tiếng đồng hồ để về nhà. Mẹ Soobin đương nhiên mắng rằng sao không chịu đạp về ngay khi trời vừa mới đổ mưa. Cho dù có ướt hết thì cũng là đỡ phần nào, thí dụ như đường lúc đó chưa ngập nước, xe cộ lúc đó cũng chỉ bận tắp hết vào lề để mặc áo vào, và giờ đó thì chưa hẳn là giờ dân công sở gần khu Soobin tan làm. Anh chỉ cười cười, tay xoay nắp đóng chai dầu gió mang tất vào, chợt nhớ lại hình ảnh Beomgyu đeo cặp trên vai, một tay bó bột trước ngực, một tay xách đôi converse đã ướt mấy phần, chân trần nhón lên nhón xuống trên lề đường ngặp nước đến hơn cả mắt cá chân mà đi về. Chân em gầy nhom. Gót chân đo đỏ hồng hồng, gân xanh nổi một loạt từ mắt cá chân cho đến cả mu bàn chân phía trước không biết vì nước lạnh hay là vốn dĩ đã như thế. Choi Soobin nhờ chăm chú nghiên cứu gót chân Beomgyu, suýt nữa đã bị đi vài đường quyền bởi mấy chiếc xe đằng sau vì lúc đấy đang đợi đèn giao thông ở ngay ngã tư.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhăng Nhít
FanfictionSau hai năm học ngồi cùng một băng ghế đá trong giờ ra về với Choi Beomgyu, cuối cùng Choi Soobin cũng nói thứ gì đó. Mở đầu của cuộc trò chuyện lẫn một mối quan hệ không biết rằng sẽ đi về đâu vào một ngày mưa, là về chuyện anh muốn về chung với em...