Chương mở đầu

292 16 0
                                    

Beta reader: Quynh Nguyen & Ho Ngoc Anh Thu.

Thứ không diệt được ta, sẽ khiến ta mạnh mẽ hơn
– Hoàng hôn của các giả thần, Friedrich Nietzsche

Đạo luật #24.357 của Bộ Pháp thuật
Sau khi Harry Potter đánh bại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy (Chúa tể  Voldemort), bất kỳ ai là con cháu hoặc người quen của những kẻ ủng hộ hắn- những người tin vào lý tưởng, triết lý hoặc động cơ của hắn, mà không thể chứng tỏ được lòng trung thành đối với phe Ánh Sáng trước Ủy ban Pháp luật sẽ bị kết án một năm tù giam ở Azkaban.

Đạo luật điên khùng.
"Cô Granger, không cần thiết phải nói như thế."
Hermione ngờ vực nhìn Rufus Scrimgeour và Percy Weasley, cái người được đề cập trước vừa khiển trách cô vì sự thô lỗ của mình. "Xin lỗi, Ngài Bộ trưởng," cô thở hổn hển, cảm xúc rời rạc, không chân thực. Cô phải kín đáo chống tay vào tường mới có thể đứng vững. "Liệu-liệu còn ai khác không? Ý tôi là...tôi có quá khứ không mấy tốt đẹp với họ.  Bọn tôi biết nhau từ trước. Họ sẽ chẳng thèm nghe tôi nói."

"Hermione," Percy lặng lẽ lý luận, "không còn ai khác nữa."

Khuôn mặt cô chùng xuống khi nhận ra sự thật đằng sau câu nói của anh. Năm năm chiến tranh đã cứơp đi quá nhiều tính mạng.

" Chẳng ai có trình độ, kiến thức hoặc kinh nghiệm về vấn đề này. Bộ yêu cầu cô tham gia vì biết cô sẽ làm việc tận tâm, đảm bảo không ai trong số chúng vượt qua được thử thách này mà không có sự biến chuyển hoàn toàn nào về tâm lý. Chúng ta...chúng ta không thể chịu được thêm một cuộc chiến như này nữa, cô Granger. Chúng tôi không thể mạo hiểm để ai đó tiếp tục những gì hắn còn chưa hoàn thành". Scrimgeour khàn giọng nói qua dây khí quản bị thương. Một trong số những kẻ ủng hộ Voldemort đã trồng một loại cỏ độc, bốc khói trong văn phòng ông vài năm trước; đó không phải là nỗ lực đầu tiên hay cuối cùng để sát hại Bộ trưởng.

Ánh mắt của Hermione đảo qua lại giữa hai người đàn ông trước mặt, vẻ suy tính hiện lên gương mặt cô. "Harry đề nghị ngài hỏi tôi phải không?" Percy cụp mắt xuống còn Scrimgeour khẽ gật đầu. Cô khẽ cười, ngạc nhiên xen lẫn chút bực bội. "Tôi sẽ xử cậu ta sau. Đựơc, tôi đồng ý. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi nhận vụ này. "

"Cuộc phản công cuối cùng? Loại bỏ những kẻ ủng hộ hắn ta, một lần và vĩnh viễn?"  Như thể trả lời cho lý do mơ hồ của cô Ngài Bộ trưởng nhún vai.
Cô cười gượng, nhún vai đáp  lại. "Có lẽ. Ngài nói tuần tới...vào một giờ ngày thứ Bảy?" Họ gật đầu. Tiếng áo choàng sột soạt, cô xoay gót và rời đi,  tuyệt vọng kìm nén cảm giác mình vừa ký vào án tử hình.

"Tất nhiên, tôi sẽ cử Thần Sáng đi theo cô.  Cô được bảo vệ dưới bất kỳ tình huống nào," Scrimgeour nói.
Hermione lắc đầu. "Những người này có thể không thèm nghe tôi nói, thưa Ngài Bộ trưởng, nhưng tôi có thể đảm bảo rằng tôi biết cách xử lý bọn  họ." Cô nhướn chân mày đầy mỉa mai, "Tôi sống sót sau chiến tranh, phải không?"

Họ không tranh luận gì về điều đó.

"Một giờ, ngày thứ bảy. Tôi sẽ có mặt ở đó."

"Sự điên loạn khá hiếm gặp ở cấp cá thể, nhưng ở cấp hội nhóm, đảng phái, quốc gia, giai đoạn lịch sử, điên loạn lại là quy tắc vận hành chung."
Bên kia Thiện Ác, Friedrich Nietzsche

The Nietzsche ClassesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ