Chương 1: Đạo luật số #24,358

159 14 2
                                    




"Đôi khi con người ta trung thành với một lí do chỉ vì những lí do khác hoàn toàn vô nghĩa."

– Friedrich Nietzsche


Harry,

Mình vừa ghé Bộ Pháp thuật. Nếu cậu biết cái gì tốt cho bản thân, qua nhà mình ngay lập tức- Cậu cần giải thích vài thứ đấy.

– Hermione

"Vậy cậu nói với anh Percy rằng mình là lựa chọn tốt nhất cho... cho."

"Sự nỗ lực sao?" Harry tiếp lời khi bước ra từ lò sưởi nhà cô, phủi mớ bồ hóng khỏi áo sơ mi. Hermione đi qua đi lại và giận giữ đưa tay vò mái tóc bất trị của mình.

"Đúng vậy! Thật nực cười, Harry! Bọn họ sẽ không thèm nghe mình nói!" Cô thốt lên và lướt qua nơi Harry đứng mà không thèm nhìn anh lấy một cái.

"Hermione," anh nói, giữ lấy khuỷu tay cô và buộc cô phải dừng lại và đối mặt với mình, "cậu là người tốt nhất...người duy nhất có thể làm việc này. Những người khác..." Anh nuốt xuống khó khăn. "Cậu có thể khiến họ nghe theo."

Hermione bất lực nhìn anh, cô cố nghĩ ra một phương án khác, hay người khác có thể thay thế mình. Nhưng những gì Scrimgeour nói là sự thật; cô là người duy nhất có thể thực hiện nhiệm vụ này. Hầu hết giáo sư Hogwarts đã bị giết trong chiến tranh, không ai trong số những người còn sống có đủ thời gian và sự tận tâm với công việc như cô. Cô nhẹ giọng nói. "Nhưng... mình là phù thủy gốc Muggle..và bọn  chúng... bọn  chúng căm ghét mình. Chúng và mình biết nhau từ khi ta còn bé, Harry. Điều gì có thể bắt chúng nghiêm túc nghe theo mình chứ?"

Một tia cáu kỉnh xoẹt ngang khi cô thấy  Harry nhếch môi cười nhẹ. "Hermione, nếu bất cứ ai có thể làm điều này, thì người đó chính là cậu. Trong chiến tranh, cậu đã hạ gục được đám phù thủy to xác gấp đôi cậu. Vụ này còn chả có gì nguy hiểm."

Cô đơ mắt nhìn anh rồi đột ngột ngồi xuống ghế bành và lấy tay ôm đầu. "Mình không biết liệu mình có làm được không, Harry," cô lặng lẽ thừa nhận. "Mình không biết liệu mình lại có thể chịu nổi sự hận thù đó nữa không. Sau cuộc chiến, mình đã thề không bao giờ dính líu tới những con người đó nữa."

"Ừ, nhưng hình dung vẻ mặt của Malfoy mà xem."

Hermione phải mỉm cười khi nghe điều này.

Hôm sau, đạo luật số 24,358 được ban hành.

Mỗi tuần, cô và Ginny gặp nhau  tại quán trà nhỏ yên tĩnh cách căn hộ nơi cô ở vài dãy nhà. Không khó để tìm ra cô bạn với mái tóc rực rỡ giữa căn phòng đầy nắng, Hermione len lỏi qua đám đông đến ngồi đối diện và thở dài mệt mỏi. "Chào Ginny."

"Chị tin được không?" Cô em út nhà Weasley hỏi, đôi mắt ánh lên niềm hân hoan và cô đẩy tờ  Tiên tri qua bàn. "Vụ này quá xuất sắc."

Hermione không nhìn tờ báo nhưng cô vẫn biết Ginny đang đề cập đến chuyện gì.

"Hừmmm," cô ngân nga, gọi cho mình một tách trà thảo mộc. Không kem, không đường. Ginny nhìn cô một cách  nghi hoặc.

The Nietzsche ClassesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ