Chương 2: Chẳng thể cảm thông

142 12 0
                                    

"Người có tầm nhìn nói dối với chính mình, kẻ dối trá chỉ nói dối với người khác."
- Friedrich Nietzsche

"Nào, xin hãy ngồi vào chỗ."

Hắn ngồi xuống còn Hermione thì lờ đi các học sinh đang nối đuôi nhau tiến vào phòng học sơn trắng ảm đạm, thay vào đó tập trung lục lọi chiếc túi lớn của mình và đặt chồng sách 40 cuốn to oành xuống bàn. Cô xếp chúng thành hàng gọn gàng, tay khẽ run, sự run rẩy gần như vô hình.

Nhưng Harry đã nhìn thấy. Anh nhíu mày lo lắng, cầm lấy tay cô và siết chặt sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên má, cho cô sự an ủi theo cách duy nhất mà mình biết. Cô luôn luôn là người mang đến sự thoải mái nhưng khi vai trò của họ đảo ngược thì Harry luôn có vẻ khá bối rối. Hermione mỉm cười cứng nhắc, nhìn theo khi anh quay lưng và bước khập khiễng về phía cuối căn phòng, anh căng thẳng ngồi trong bóng tối, kiên quyết phớt lờ lời chế nhạo của Malfoy. Sự hiện diện của anh khơi dậy sự ghê tởm và sợ hãi, vế sau nhiều hơn chút đỉnh. Người đàn ông này, Harry Potter, đã giết Chúa tể bóng tối, thế lực mà họ cho là vô địch và bất tử.

Hermione chẳng thể trách bọn họ kinh hãi. Đôi khi sức mạnh và sự dữ dội của anh cũng khiến chính cô phải sợ.

Hai chiếc bóng ngã xuống, chỉ một trong hai còn thở

Cô kín đáo đếm số người- cảm thấy muốn phá lên cười khi nghĩ rằng những người này, những con người từng học cùng cô, lũ con của đám Tử thần Thực tử, giờ lại trở thành học sinh của mình- và mọi người đều đã có mặt. Tiếng rì rầm im bặt khi các học sinh ngước nhìn cô, có chút sợ hãi vì hành động của cô , hay đúng hơn là vì cô chẳng làm gì. Cô chỉ đứng đấy. Đứng và nhìn vào chúng bằng đôi mắt trống rỗng.

Căn phòng trở nên hoàn toàn im lặng. Hermione cho phép mình nở nụ cười chiến thắng trong lòng.
Khi thấy bọn chúng bắt đầu trở nên lo lắng bởi sự tĩnh lặng của mình (liếc mắt, nắm chặt tay trên bàn, sờ tóc, bờ vai căng thẳng) , cô lên tiếng. Giọng cô khẽ vang lên nhưng ai cũng đều nghe rõ.

"Chiến tranh đã kết thúc. Voldemort đã chết."

Những tiếng hít sâu đồng loạt vang lên. Không ai dám nói tên hắn, ngay cả sau chiến tranh. Pansy run rẩy ôm lấy ngực và Hermione nhìn thấy mặt cô tái xanh. Crabbe và Goyle nhìn cô chằm chằm một cách ngu ngốc với đôi mắt mở to. Zabini chỉ giật mình. Malfoy gần như đứng dậy, nắm tay ấn mạnh vào bàn đến nỗi Hermione nghe thấy tiếng đốt ngón tay của hắn rạn vỡ.

"Sao mày dám. Mày không đủ tư cách để gọi tên ngài, thứ bẩn thỉu, kinh tởm, Máu-" Hắn rít lên, đôi mắt nheo lại. Đến lượt Harry bật dậy, tiến nhanh về phía người đàn ông đang giận giữ,  ánh nhìn giết người hiện rõ trên mặt.

Hermione hơi loạng choạng. Cô suýt ngã. Cái tên đó đã từng nhấn chìm cô xuống đất, từng khiến nước mắt cô trào ra. Sau đó, cô đã miễn nhiễm với sự căm ghét ấy, khi nó được sử dụng chống lại cô hết lần này đến lần khác trong chiến tranh. Giờ đây, khi biết nó sẽ chuẩn bị vang lên, quá khứ như đang sống lại.

Cuộc chiến đỏ rực trong trí óc.

Không.

Không, cô thầm nghĩ. Mình mạnh mẽ hơn thế này.
Cô ngắt lời hắn, lần đầu tiên lộ rõ sự ghê tởm trong giọng nói.

The Nietzsche ClassesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ