Chương 3: Siêu nhân

124 14 9
                                    

"Con người luôn luôn cô đơn."
Friedrich Nietzsche
***

Như mọi ngày, Hermione thả chiếc túi xuống lối đi trải thảm ngay khi vừa về đến nhà. Cô buông một tiếng thở dài, đưa tay nới lỏng búi tóc để những lọn tóc xù buông xoã trên vai. Cô nhìn vào gương và thấy một gương mặt mệt mỏi.

Và cũng như mọi ngày, cô cởi áo choàng khi đi băng qua phòng khách ngăn nắp để vào phòng ngủ, đá đôi giày cao gót ra và đặt chúng gọn gàng vào tủ quần áo. Cô đi đến bên tủ quần áo, trên người chỉ còn một chiếc váy và áo sơ mi nghiêm chỉnh, đôi chân trông trống trải khi không mang giày.

Hermione mở tủ quần áo, thò tay vào ngăn kéo và run rẩy lôi ra một chiếc áo phông Muggle cỡ lớn, hơi sờn. Mắt bắt đầu hơi cay cay. Và như mọi ngày, cô đưa chiếc áo lên mặt và hít sâu.

Ron.

Hermione khụy xuống nơi chân giường, ánh mắt mờ đi vì kí ức. Chiếc áo nhàu nhĩ bởi thời gian và nước mắt.

Mùi hương của anh đang dần phai nhạt.

Một khuôn mặt tái xanh và vương đầy máu.

Ron đã mặc chiếc áo ấy đi ngủ. Ron đã mặc chiếc áo ấy ăn sáng cùng cô, ân ái với cô. Ron đã sống trong chiếc áo này.

Hermione nhắm nghiền mắt, nước mắt trào ra, từ từ lăn xuống thấm đẫm chiếc áo quý giá.

Ai cũng nói đau buồn như thế thật chẳng tốt chút nào. Hermione chẳng muốn làm việc, cũng chẳng đọc sách. Cô chẳng làm gì cả. Cô quên luôn việc chăm sóc bản thân và ăn uống, và chỉ nhận ra khi cảm thấy cồn cào gan ruột. Những cơn ác mộng khiến cô chẳng thể nào ngủ được.

Nhưng lớp học này, nhiệm vụ mà Bộ giao phó cho cô, giúp cô tỉnh táo. Cô phải làm việc, phải nghiên cứu, chuẩn bị và trở nên mạnh mẽ để lũ kẻ thù ngày xưa không thể phát hiện ra điểm yếu của mình. Thật mệt mỏi làm sao.

Mùi hương của Ron thoang thoảng và nhẹ nhàng, mùi dầu gội, xà bông xen lẫn mùi mồ hôi và chút gì đó nam tính.

Nỗi đau cuộn trào trong lòng khiến cô cứ đờ đẫn ngồi đấy, đắm chìm trong kỷ niệm.

Cuối cùng, cô nghe thấy có tiếng gõ cửa phòng ngủ, âm thanh bị bóp nghẹt xuyên qua cái khăn quấn quanh đầu. Giọng Ginny vang lên nói rằng cô bé và Harry đến để đưa cô qua nhà Weasley ăn tối; cô bé nghe nói lớp học diễn ra tốt đẹp và cô đang làm gì trong đó thế?

***

Khi Hermione đi ra, mặt mũi và tóc tai đã trở lại gọn gàng. Harry và Ginny nhăn mặt nhưng vẫn không nói gì khi thấy đôi mắt đỏ hồng của cô. Bột Floo đã hết sạch nên họ đành độn thổ tới Trang Trại Hang Sóc.

Sau cuộc chiến, gia đình Weasley đã mãi mãi thay đổi. Bà Molly Weasley đứng nơi cửa đón họ, nhưng nụ cười không che giấu được nỗi buồn nơi đáy mắt. Bác Arthur di chuyển quanh ngôi nhà trên chiếc ghế được phù phép, phần chân phải bị cụt vẫn phải băng bó ngay cả khi chiến tranh đã qua được vài tháng. Và Fred...Fred chẳng bao giờ cười nữa.

Đó là điều khiến cô lo lắng nhất, Hermione nghĩ  thế trong khi nhìn những khuôn mặt u sầu qua ô cửa Trang Trại. Fred, anh chàng luôn cầm đầu các cuộc vui, giờ buồn rầu cúi mặt nhìn cái đĩa suốt bữa tối. Chiến tranh đã cướp mất một phần sinh mệnh trong anh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 01, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

The Nietzsche ClassesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ