KuniDaz - Don't do that again.

926 115 10
                                    

"Kunikida - kunnnnnnnnn"

Dazai, vẫn với chất giọng chói tai và phiền phức đến phát bực (theo Kunikida thôi) mà xuất hiện tại văn phòng trụ sở thám tử. Lần thứ mấy trong tháng thì không ai nhớ được, nhưng cánh cửa vừa sửa không bao lâu lại lần nữa bị anh đạp đổ. Vị thám tử tóc nâu có chút cứng người, anh chầm chậm di tầm nhìn xuống cái cửa dưới chân mình, lòng thầm tự mặc niệm cho bản thân. Ngay sau ý nghĩ đó, quyển Lí tưởng được phang thẳng vào đầu anh, thời gian và vị trí ném cũng rất "lí tưởng" như cái tên của nó. Dazai ngã lăn ra đất, cảm giác đầu quay mòng mòng cho đến khi lần nữa, cổ áo bị nắm lấy mà kéo lên, tông giọng trầm trầm quen thuộc hét đều đều bên tai:

"CHẾT TIỆT DAZAI, ĐÂY LÀ CÁI CỬA THỨ MẤY RỒI?! VỐN ĐI TRỄ TẬN 35 PHÚT 12 GIÂY MÀ CÒN PHÁ HOẠI ĐỒ ĐẠC, LÀ MUỐN TÔI ĐẬP CHẾT PHẢI KHÔNG?!"

Bên ngoài khung cảnh náo loạn đó, Atsushi cũng chỉ biết cười trừ cho qua. Tất nhiên vẫn là cái ý nghĩ 'Sao họ làm cộng sự với nhau được vậy nhỉ?' ong ong trong đầu cậu, cộng với mối nghi ngờ Dazai mỗi ngày ắt phải mọc cái màng nhĩ mới trăm chục lần vì tông giọng "thánh thót" của Kunikida đi. Cạnh đó, Yosano - vị bác sĩ của trụ sở khẽ nhíu mày, cô đi đến bên đôi cộng sự ồn ào kia, bắt lấy cánh tay của Dazai rồi nhanh chóng vạch phần tay áo choàng lên. Không ngoài dự đoán của cô, bên trong là phần tay bị đạn bắn qua, nhuộm thẫm một màu máu đỏ tươi, vải áo đều rách đến đáng thương. Kunikida nhìn thấy cảnh đó, nhất thời im bặt, tay trên cổ áo Dazai cũng dần giảm hẳn lực đạo đi. Osamu không vội giải thích, anh chỉ bất lực lắc đầu vài cái, cười cười nói:

"Quả nhiên không qua mắt được cô nhỉ, Yosano."

....

"Nhớ phải dùng thuốc và nghỉ ngơi đầy đủ, anh mà lách luật thì cẩn thận với tôi."

Yosano cảnh cáo sau khi đã băng bó cẩn thận cho anh, Dazai nằm trên giường có chút mệt mỏi mà gật đầu cho có lệ. Xong việc cô xoay người, đưa tay kéo màn giường bệnh rồi rời đi. Sau tấm màn kia là Kunikida, cậu vậy mà hôm nay lại không đi hoàn thành nốt công việc giấy tờ, phá lệ ngồi bên ngoài túc trực từ lúc theo Dazai vào đến phòng bệnh này. Vị thám tử tóc nâu trên giường bệnh bật ra tiếng cười khe khẽ, anh bắt chuyện:

"Nè Kunikida - kun, cậu lo cho tôi sao? Cảm kích thật đó.. Lần đầu tiên tôi thấy mình quan trọng hơn cả cái laptop kia đấy. Sau này tôi nên thường xuyên đụng mặt đám người Port Mafia một chút nhỉ?"

Nghe trong câu nói cũng thật gợi đòn, đã nghĩ rằng người đàn ông đeo kính kia sẽ lại bất chấp đây có là phòng bệnh hay không mà điên tiết lên rồi. Thế mà, cậu chỉ buông một tiếng thở dài, vẫn giữ nguyên chất giọng nghiêm nghị mà đáp:

"Sau khi phát hiện vết thương, anh bị ngất đi ngay sau đó. Thời gian ngất chính xác là 1 tiếng 2 phút 30 giây, tên phiền phức chỉ biết khiến người ta lo lắng đến phát bực."

Dazai im lặng vài giây sau đó, ý cười trêu chọc trên khuôn mặt đã mất đi. Anh chầm chậm nhấc người ngồi dậy rời khỏi giường, bước chân lon ton tiến đến chỗ cậu đang ngồi cách đó tầm vài bước, cảnh tượng này chút nữa đã thành công khiến Kunikida để vụt ra tiếng cười mất rồi. Chợt nhớ bản thân vẫn đang nghiêm khắc "giáo huấn" Dazai, cậu lại trở về với gương mặt nhăn nhó của mình mà bực dọc hỏi:

"Làm gì đấy?"

Vị thám tử tóc nâu không đáp, rất tự nhiên thoải mái ngồi lên đùi Kunikida, tay vòng qua cổ cậu mà ôm lấy, đôi khi còn xoa xoa vài cái. Doppo thở dài, cậu lần này không trách anh được, nhưng vẫn nghiêm giọng:

"Lần sau đừng như vậy nữa, không, đừng hòng có lần sau, tên ngốc."

Mái đầu màu nâu khẽ gật, cả hai như thể chìm vào cảm xúc của riêng mình, tựa như thế giới này chỉ còn tồn tại mỗi họ mà thôi. Một mối quan hệ yêu đương "bí mật" mà dường như ai trong trụ sở này đều biết cả. (trừ Atsushi ra thôi)

"Mà, cậu nhẩm đếm từng giây khi tôi ngất luôn sao? Đáng yêu thật đó Kunikida - kun~"

"Im lặng hoặc tôi hất văng anh khỏi đùi, chết tiệt!"

Dù là người yêu hay cộng sự, họ vẫn sẽ như chó với mèo thôi.

........................
Tâm sự sáng sớm: Lát nữa tôi đi thi rồi, post vội cho các bạn đọc, enjoy~ buff luck cho tôi nữa nhé hic 😢

AllDazai | Chút ngẫu hứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ