Akutagawa một bụng đầy máu do đã tự ý đỡ lấy viên đạn bay đến cho người nọ, vết thương lớn nhưng chỉ vừa được băng bó sơ sài thì anh đã bị gọi đi. Mùi máu vươn lại tồn đọng trong không khí khắp hành lang, người con trai tóc đen chầm chậm bước đi, che giấu vẻ mệt mỏi đằng sau sự lạnh lẽo toát ra tứ phía đó rồi hướng về căn phòng làm việc của cấp trên đáng quý - Dazai Osamu.
Cộc, cộc, cộc
Ba tiếng gõ đều đặn vang lên, cho đến khi nghe có lệnh được vào trong Akutagawa mới nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Không nhịn được cơn ho bất chợt từ buồng phổi yếu ớt khiến anh phải che miệng ho khù khụ một tiếng, hai tay sau đó lại trang nghiêm đặt ra sau lưng, kính cẩn cúi đầu trước người đang ngồi tại bàn làm việc đằng kia.
"Thưa, tôi đã đến."
"Chà, đến rồi sao Akutagawa. Cậu có biết vì sao mình được gọi đến đây không?"
Chất giọng Dazai tuy không trầm như thường ngày khi ở bên cạnh anh nhưng lại mang theo chút gì đó sự âm u, tựa như hắn thật sự cảm thấy không vui. Điều đó khiến Akutagawa chột dạ, anh cúi đầu thấp hơn nữa, chậm chạp đáp lời:
"Tôi đã không hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vừa rồi, tự ý rời khỏi vị trí được sắp đặt, là lỗi của tôi. Xin hãy trừng phạt tôi."
Một tiếng cười bật ra từ người con trai tóc nâu đang ngồi, hắn cong môi cười vài tiếng, lại nghiêng đầu nhìn Akutagawa, nom có vẻ gì rất thích thú.
"Muốn bị phạt như vậy? Được thôi."
Akutagawa khẽ nhắm hai mắt, anh tự trách bản thân mình trong lòng vì lần này đến lần khác khiến Dazai Osamu phải thất vọng, đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị trừng phạt nhưng...
"Cậu cho rằng tôi là người độc ác như vậy sao?"
Dazai gõ nhẹ từng ngón tay mảnh khảnh lên mặt bàn một âm điệu vô danh nào đó, hắn nheo mắt tiếp tục nói:
"Đáng khen cho cậu vì đã đỡ cho tôi một viên đạn, kể cả khi vẫn đang được chữa thương đã đến đây không chậm trễ giây nào. Hôm nay, phần thưởng là tôi. Hãy làm cho tôi cảm thấy vui vẻ, bằng không cậu sẽ bị phạt."
Hắn khẽ mỉm cười, thế nhưng chưa kịp phản ứng gì thêm đã cảm thấy bản than bị đè ra bàn, Akutagawa hai mắt mở to, môi cong nở nụ cười mà có lẽ đối với người khác rất đáng sợ. Anh cúi người, thì thầm vào vành tai người dưới thân cũng là cấp trên mà anh thầm ngưỡng mộ bấy lâu nay:
"Rất sẵn lòng phục vụ anh, Dazai - san."
[Ngày hôm sau]
"Akutagawa, áo choàng cậu đâu?"
Chuuya kinh ngạc, gã ta nghiêng đầu nhìn cậu thiếu niên tóc đen rồi lại liếc sang tên cộng sự đáng ghét của mình đang ngồi chơi game cạnh anh. Hắn ta cả người lọt thỏm trong cái áo khoác của anh, vẫn đang miệt mài. Bất chợt, gã đã hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.
"Khụ.. Hôm nay tôi có nhiệm vụ ở bên Dazai - san giám sát tình hình sức khoẻ cho anh ấy."
"À rồi.. Không cần nói nữa."
Chuuya chán ghét liếc tên cá thu vẫn lờ đi sự hiện diện của gã, vậy mà Akutagawa vẫn trông rất vui vẻ, anh âm thầm nhìn ngắm cái vẻ đắm mình vào game của hắn.
'Bọn người yêu nhau đúng là không thể nào hiểu được.'
.....Tâm sự: À thì thật ra tôi viết hẳn một chap AkuDaz AtsuDaz cơ, nhưng mà nó ngược rồi tôi bị bí văn cacthu nên thay bằng phần này. Hơi ngắn hơn thường một tí, nhưng mong mọi người sẽ thích nó nhé~
BẠN ĐANG ĐỌC
AllDazai | Chút ngẫu hứng
FanfictionVào một ngày đẹp trời nào đó, tôi ngẫu hứng viết nên cho người vài câu văn.