Odazai - Có phải tốt hơn không?

754 112 3
                                    

Note: Beast Au.

----------------------------------

"Chỉ cần nơi đó còn tồn tại một Odasaku vẫn đang sống và được đặt bút viết nên tiểu thuyết của chính mình, bằng mọi giá tôi sẽ bảo vệ nó cho đến tận hơi thở này."

Cho dù là phải trao đi mạng sống thấp hèn của tôi. Chỉ cần là người, tôi nguyện ý.

Oda Sakunosuke không hiểu, Boss của Port Mafia - Dazai Osamu lại lần nữa xuất hiện trước mặt anh sau cái hôm gặp gỡ tại quán bar kia. Hắn nghiêng mái đầu nâu nhạt xuề xòa của mình, môi vẫn treo nụ cười thoắt ẩn sự thân thuộc khó tả. Một cách rất tự nhiên mà bước đến bên anh, hắn vươn vai vài cái nom rất uể oải rồi nói:

"Odasaku, hôm nay tôi chán, anh đưa tôi đi chơi được chứ?"

Hắn cười, đáp lại lời đó là biểu hiện chán ghét của Odasaku, anh không nói, chỉ xoay người bước đi. Nhưng tên kia thì không dễ vậy, Dazai vẫn hí ha hí hửng theo sau anh không bỏ cuộc. Điều đó làm người đàn ông tóc đỏ phải thở dài, bước thêm hai ba bước rồi đành dừng lại, mất kiên nhẫn lên tiếng:

"Đừng đi theo tôi nữa."

"Hể? Vì sao vậy? Chẳng phải tôi nói mình chán à Odasak-"

"Cũng đừng, gọi tôi bằng cái tên đó.

Chúng ta là kẻ thù của nhau."

Ánh mắt lạnh lẽo mang theo ghét bỏ đó, tông giọng đáng ra nên trầm ấm dịu dàng lại gằn mạnh như đánh thẳng vào tâm trí Dazai, khiến người điều khiển cả Yokohama này đờ đẫn trong phút chốc. Chỉ thoáng qua thôi, hắn lại cong môi rồi. Quả là bóng ma của nụ cười - Odasaku thầm nghĩ mà nhìn hắn. Nụ cười của Dazai nhìn qua thì không thấy được gì ngoài cố chấp, nhưng nhìn vào sâu trong đôi con ngươi đẹp đẽ ấy lại là sự thương tâm và gượng gạo, như thể ép cho mình phải hoàn thành một vai diễn không tên nào đấy. Odasaku tự hỏi, vì sao lại như vậy, vì sao lồng ngực này.. Lại đau đến thế?

"Chỉ hôm nay thôi, tôi muốn theo sau anh như vậy, có được không Odasaku?"

"..."

Anh thở dài, lại xoay người bước đi mà không để ý đến hắn. Thật ra Dazai hiểu, anh là đang ngấm ngầm đồng ý yêu cầu tưởng chừng như xa xỉ của mình, hắn cười khẽ rồi chầm chậm nối bước theo sau anh. Trên con đường tưởng chừng vô tận, bóng hình một lớn đi trước một nhỏ theo sau, như thật gần mà cũng thật xa.

Odasaku vẫn luôn làm việc hằng ngày của mình, anh giúp người già qua đường, dẫn những đứa trẻ lạc mẹ đến đồn cảnh sát, giúp đôi vợ chồng cãi nhau bên đường giảng hoà với nhau. Mỗi lần như thế, anh đều cảm nhận được ánh mắt người kia nhìn mình, ôn hoà và dịu dàng đến lạ. Như thể, Dazai Osamu muốn khảm vào trong tim mình hình ảnh đó, mãi mãi không quên được. Bắt gặp ánh mắt của người đàn ông tóc đỏ cũng nhìn lại mình, hắn chỉ híp mắt cười nhẹ, tay quấn đầy băng trắng đưa lên vẫy vẫy. Odasaku trong phút chốc bối rối mà xoay mặt đi, không hiểu được bản thân đang nghĩ gì.

....

Odasaku quay lại, trên tay anh là hai lon cà phê được ướp lạnh, vì không quen nói chuyện cùng Dazai nên anh đã tự tiện bỏ đi nơi khác để mua nước cho cả hai mà không báo trước, vì thế trong lòng có chút lo lắng. Thế mà, tại góc đường kia, người con trai tóc nâu vẫn rất an nhàn đứng một chỗ đợi anh. Dường như hắn biết, anh sẽ trở về vậy. Oda đi đến bên hắn, im lặng chìa ra lon cà phê nọ. Dazai bật cười, hắn cầm lấy lon nước từ tay anh, vu vơ nói:

AllDazai | Chút ngẫu hứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ