"Dazai - san, làm thế nào để nói dối thật giỏi, người khác không thể nhìn thấu được mình?"
Atsushi đột nhiên cất giọng khi họ đang đứng bên cảng biển, ngắm nhìn hoàng hôn đỏ rực ấm áp trên nền trời rộng lớn. Gió nhẹ thổi bay làn tóc nâu người kia, Dazai dùng tay nhẹ nhàng vuốt khéo chúng lại vào kẽ tai. Toàn bộ khung cảnh đó đều được thu vào đôi con ngươi hai màu của cậu thiếu niên kia, lặng lẽ len lỏi vào trái tim không ngừng rung động của cậu. Im lặng nghĩ ngợi một hồi, Dazai bày ra vẻ trầm tư giả dối rồi đáp:
"Trước hết, cậu phải mặt lạnh vào, sau đó..."
Anh đột ngột dừng lại câu nói giữa chừng khiến Atsushi không khỏi tò mò, cậu nhìn chằm chằm vị thám tử tóc nâu kia, chăm chú chờ đợi nghe tiếp câu trả lời.
"Sau đó nói dối thôi!"
Dazai cười, như thể đó là điều hiển nhiên.
'Nói như anh, em hỏi làm gì...'
Atsushi âm thầm nghĩ trong lòng mà không dám nói, cậu thở dài một hơi, theo lẽ mà nói:
"Vâng, nó rất có ích, cảm ơn anh Dazai - san.."
Nhận ra được Atsushi đang nghĩ gì, Dazai bật cười, anh tiếp tục ra sức "giảng dạy" cho cậu đồng nghiệp nhỏ đáng thương của mình.
"Ví dụ nhé, ngày mai tôi sẽ không tự tử nữa!! Ngày mai tôi sẽ chăm chỉ làm hết đống giấy tờ Kunikida - kun giao, ngày mai sẽ làm đủ giờ mà không trốn về sớm!!"
'Dazai - san, nghe nó giả dối hẳn ra luôn đó!!!'
Trên vầng trán cậu thiếu niên tóc bạc lặng lẽ chảy xuống một giọt mồ hôi, nhìn Dazai đang vui vẻ cười khoái chí kia mà môi cũng tự động cong nhẹ theo trong vô thức.
"Nhưng mà... Chuyện Dazai - san sẽ không tự tử nữa, em mong nó là thật.."
Dời mắt nhìn vào từng làn sóng biển khơi đang nhấp nhô theo từng đợt gió thổi, Atsushi bỗng dưng cảm thấy vị đắng len lỏi vào trong khoang miệng. Đúng vậy, cậu rất đau, mỗi khi anh tự làm thương mình, khi anh bị thương đến không thể nhận ra cậu và Kunikida. Những lúc như thế, cậu lại tự trách mình, dù rằng mọi người đều bảo đó không phải do cậu đi chăng nữa. Không thể bảo vệ người mình yêu, vậy thì cậu làm gì được đây?
Dazai đã ngừng cười hẳn, anh nhìn Atsushi rồi khẽ đưa tay xoa nhẹ mái đầu thấp hơn một chút, nhưng anh biết, chẳng mấy chốc nữa thôi cậu sẽ cao hơn cả anh cho xem. Anh thở dài một hơi, cất giọng chỉ đủ để Atsushi có thể nghe thấy, như hoà vào tiếng sóng vỗ rì rầm hay tiếng gió thổi nhẹ nhàng du dương bên tai:
"Cậu biết đấy, thần chết ghét tôi lắm, nên dù có cố gắng mấy cũng không chết được. Dù đáng buồn nhưng đó là sự thật, an tâm rồi nhé?"
Kể từ giây phút đó, Atsushi đã thật sự tin vào lời nói của anh. Cậu cười nhẹ, đưa tay ôm anh vào lòng rồi hôn lên mái tóc có chút rối bời vì gió kia. Cậu đã nghĩ, thật sự đã cho rằng anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu như vậy, cho đến khi cả hai đầu bạc răng long.
....
"Dazai - san, anh là kẻ nói dối rất giỏi."
////////////////////////////////////
A/n: Dạo này lọt hố Danganronpa nên bỏ bê fic quá hiuhiu;; -;;
BẠN ĐANG ĐỌC
AllDazai | Chút ngẫu hứng
FanfictionVào một ngày đẹp trời nào đó, tôi ngẫu hứng viết nên cho người vài câu văn.