Đó lại là một ngày đẹp trời khác, vẫn là một ngày bận rộn của Trụ sở thám tử. Nghiễm nhiên, Dazai Osamu lại biến mất biệt tăm không chút tin tức. Atsushi - luôn luôn là người phải đi tìm anh, đến lần này thì không cần Kunikida phải nhắc nhở, cậu đã tự biết bản thân nên làm gì.
Vẫn là nơi đó, dưới gốc cây đó, cạnh ngôi mộ đó.
"Liệu đó có phải là người anh từng yêu không?"
Chất giọng của cậu trai trẻ vang lên đều đều từ sau lưng, Dazai cong môi, đôi mắt hoàng hôn như có như không thoáng qua một nỗi buồn khó gọi tên. Anh thả lỏng người, toàn thân như được giải thoát khỏi gánh nặng suốt mấy năm qua mà tựa vào ngôi mộ đề tên "S. Oda". Gió từ nơi nào lả lướt đến bên, nghịch ngợm làm rối mái tóc nâu nhạt nhoà, âm điệu nơi cuống họng như hoà làm một với cơn gió kia:
"Là một người đáng quý."
Đúng vậy, là người sẵn sàng chết đi chỉ để tìm được cho Dazai anh một lí do tiếp tục tồn tại nơi trần thế hoang tàn lạnh lẽo này. Người nào đó, tựa ánh hoàng hôn ấm áp chiếu rọi, chạm tới trái tim liều lĩnh đen đặc này. Thế nhưng..
"Thật là tàn nhẫn, anh đấy, Odasaku."
Như thể lãng quên đi sự tồn tại của Atsushi, Dazai thì thầm với ngôi mộ mà anh đang tựa lên. Một lời trách móc, nhưng lại như nói đùa thoáng qua tiếng cười khúc khích nho nhỏ.
"Anh nói tôi phải làm sao, tình yêu của đời tôi đã chết rồi, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục bước đi lang bạc giữa khung cảnh vĩnh cửu này. Nè, Odasaku, anh biết tôi không thể từ chối anh đúng không?"
Đôi con ngươi khép hờ, nhìn bầu trời xanh cứ ngỡ là vô tận kia mà trong tim lại như thể bị ai đó bóp nghẹn. Khẽ buông tiếng thở dài, Dazai ngân nga vài câu hát, chờ đến khi Atsushi đã rời khỏi mới không đầu đuôi mở miệng tự thì thầm với ngôi mộ kia:
"Chậm thôi nhé, Odasaku. Tôi còn hàng trăm cách thức để tự sát, anh đi chậm thôi, còn chờ tôi theo với.
À, lại quên mất. Thứ lỗi cho kẻ đãng trí này, nơi của anh là thiên đường, còn tôi thì ở địa ngục, làm sao có thể đi cùng nhau nhỉ?"
"Quả nhiên.. Chúng ta thật trái ngược nhau, tưởng tượng xem, cuộc sống anh sẽ vui vẻ ra sao nếu không gặp tôi?"
"...Tôi nhớ anh, Odasaku."
"Dazai."
Một thoáng qua, sự ấm áp vô danh mà cơn gió ngẫu nhiên nào đó mang đến, khiến Dazai mở to mắt ngạc nhiên, anh ngẩng đầu nhìn khắp xung quanh. Tuy vậy, đáp lại sự mong mỏi vẫn là khung cảnh yên bình im ắng của nghĩa trang, đồng cỏ xanh mơn mởn dưới cái nắng nhẹ nhàng một buổi sáng xuân về. Môi nhỏ lại lần nữa cong lên, hiếm thấy tràn trề sự hạnh phúc từ vị thám tử cuồng tự sát mang tên Dazai Osamu.
Quả nhiên, anh vẫn luôn ấm áp như thế, Odasaku.
Hẹn gặp anh một đời khác, và tôi sẽ lại yêu anh như thể bản thân chưa từng được yêu.-----------------------------------
Đôi lời: Thiết nghĩ tần suất mà tôi viết Odazai nó hơi nhiều, các cô có couple nào muốn tôi viết không? =))) Chỉ Dazai dưới thôi nhé, tôi không ship Dazai trên đâu hic-
BẠN ĐANG ĐỌC
AllDazai | Chút ngẫu hứng
FanficVào một ngày đẹp trời nào đó, tôi ngẫu hứng viết nên cho người vài câu văn.