Note: Chap này nơi messy tí, enjoy~
……………………………
Có một cậu trai, không hẳn, là một cái bóng đã luôn theo sau Dazai, không ai trong văn phòng thám tử nhìn thấy cậu ta - kể cả Dazai. Chỉ có Atsushi biết đến sự hiện diện của cậu - người có vẻ trạc tuổi thiếu niên hổ, một bên mắt bị băng trắng che đi, nhưng không quá khó khăn để nhìn ra được những đường nét giống hệt Dazai. Thế nhưng xung quanh "Dazai" đó lại toát nên một sự lạnh lẽo, xuất phát từ đôi mắt hoàng hồn thường hay nhìn xa xăm về một nơi không cố định, lượn lờ trên nền trời hoàng hôn đỏ thắm như đang cố tìm kiếm một điều không thể xuất hiện. Lặng lẽ, cứ lặng lẽ như thế bước theo sau Dazai.
"Dazai - san!"
Atsushi cất giọng gọi tên người mình yêu, người đàn ông tóc nâu đang yên bình nhắm mắt lẩm nhẩm bài hát tự tử nào đó buộc phải dừng lại, chầm chậm nâng rèm mi hé mắt nhìn cậu trai tóc xám đứng đối diện cái sofa anh đang nằm, lười nhác cất giọng:
"Làm sao vậy Atsushi? Hiện tại là giờ nghỉ đó, hay là cậu muốn bao anh đi ăn?"
Dazai cong môi mỉm cười, tuy nhiên cái bóng cạnh anh chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn Atsushi, cái nhìn sắc bén khiến đối phương phải giật mình ớn lạnh. Khẽ nuốt nước bọt, Atsushi lắp bắp:
"Vâng... em muốn đi dạo cùng anh."
...
"Dazai - san.."
Gọi tên anh trong khi ánh mắt vẫn đặt lên người cậu trai kia, Dazai xoay người, nghiêng đầu nhìn cậu đầy khó hiểu:
"Có chuyện gì à?"
Không khí bỗng trở nên im lặng, "Dazai" đã không còn đứng cạnh vị thám tử quấn băng nữa, cậu ta chầm chậm cất bước đến bên lan can chia cách giữa biển cả và đất liền. Giữa bầu trời hoàng hôn ấm áp, tà áo vest đen bay phấp phới, trông cậu thật cô đơn làm sao.
"Atsushi?"
'Ý nghĩa của sự sống này là gì?'
Xen lẫn giữa giọng nói của Dazai, cái bóng kia cất tiếng như hoà vào làn gió nhẹ tênh.
'Tôi vẫn còn ở đây, trong khi người đã biến mất rồi.'
Đôi mắt hoàng hồn cùng con ngươi Atsushi giao nhau, đây là lần đầu tiên Atsushi thấy được ngoài sự lạnh lùng kia, trong tâm hồn ấy là một nỗi đau dường như mãi mãi không thể xoá nhoà được nữa.
Thiếu niên người hổ môi mỏng mím chặt, có một xúc cảm đặc biệt không thể gọi tên dâng trào trong cậu. Atsushi dứt khoát nắm lấy cổ tay nhỏ của Dazai, kéo anh ôm trọn vào lòng. Tay lớn đặt lên mái tóc nâu không bao giờ vào nếp kia, nhẹ nhàng vuốt ve như một lời an ủi.
"Dazai - san, em sẽ làm lẽ sống của anh được chứ?"
"..."
Đôi mắt anh mở to, thoáng vẻ ngạc nhiên. Xúc cảm này, khi bàn tay cậu chạm vào tóc anh, thật giống..
Dazai khẽ bật cười, anh cúi đầu vùi mặt vào lòng ngực cậu, không đáp. Điều này khiến Atsushi có chút lo lắng, cậu nhìn xuống người trong lòng thì anh cất giọng, đủ lớn chỉ để hai người nghe thấy:
"Anh thích cậu thật đấy, Atsushi - kun."
Có vẻ hài lòng với câu nói của anh, Atsushi hôn nhẹ lên làn tóc rối kia, mặc kệ hai người có đang ở nơi công cộng đi chăng nữa. Liếc mắt nhìn sang, cái bóng của Dazai đang dần tan biến, cậu trai cong môi - một nụ cười tựa như đứa trẻ ngây ngô, môi nhợt mấp máy vài câu từ:
'Cảm ơn.'
Và cứ thế, chỉ còn lại hai thân ảnh hoà vào làm một cùng nhau, dưới bức màn hoàng hôn lãng mạn.
...................
Tâm sự dày: Mới đây mà gần 1 tháng không update rồi; -; Thật ra tôi không hài lòng chap này lắm, nhưng chỉ có nó up lên cho mọi người đọc ;v; Tôi vẫn còn phải học thi, não bị bội thực văn cacthu nên câu văn dần trở nên lủng củng thế nào ấy... Mong mọi người bỏ qua. :'(
BẠN ĐANG ĐỌC
AllDazai | Chút ngẫu hứng
FanfictionVào một ngày đẹp trời nào đó, tôi ngẫu hứng viết nên cho người vài câu văn.