Tức phồng má x1

1.5K 132 11
                                    

Trans: Toffee

Tiêu Sùng Trinh gần đây rất đau đầu, trên lý thuyết, hắn là người đứng đầu Đại Ngu quốc, dù xét về mặt nào.

Hắn, Hoàng đế Đại Ngu quốc, tuy rằng trước đây từng là con rối Hoàng đế ba năm, nhưng nhờ cao nhân tương trợ, hắn hôm nay đã không còn là tiểu hoàng đế mười ba tuổi mặc người làm thịt kia rồi.

Mười tám tuổi hắn đã nắm chặt mạch máu triều đình Đại Ngu. Dũng tướng đứng đầu đại quân là người của hắn, quan văn trên triều đình cũng là người của hắn.

Hậu cung cũng bị hắn dọn một lần, Thái Hậu chưởng quản hậu cung bị ban rượu độc, mấy vị Thái phi không vừa mắt hắn cũng bị chặt đứt thế lực nhà mẹ đẻ, đưa đi trông Hoàng lăng rồi.

Không ngoại địch xâm lấn, cũng không loạn gian thần, thi thoảng có mấy quan viên mò cá rẽ nước cũng không phạm sai quá lớn, Tiêu Sùng Trinh cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Tận tâm tận lực mấy năm, Tiêu Sùng Trinh tự nhận là đã gọn gàng hậu viện lẫn tiền triều, có thể vui vẻ hưởng thụ nhân sinh rồi.

Nhưng không ngờ tới, lại gặp được một vấn đề khó giải quyết.

Mà mức độ khó khăn của vấn đề này, giống như chặt đứt cánh tay đắc lực của hắn vậy.
Tiêu Sùng Trinh nặng nề thở dài.

"Hoàng thượng, ngài có chuyện gì phiền lòng? Đừng ngại nói ra, để nô tài vì ngài chia sẻ chút sầu lo." Thái giám tổng quan Ngụy An lập tức bước lên một bước, cúi đầu cúp mi chờ hắn căn dặn.

"Ngụy An là người tốt, đáng tiếc..."

"Thái giám tâm trung với chủ vốn không nhiều, nhưng nghe nói người như thế thường không sống tới cuối cùng."

"Đúng vậy. . . . . . Tiểu hoàng đế còn là một tên xấu tính, ôi chao"

. . . . . .

(Truyện chỉ đăng trên wattpad Toffeeincoffee và trang hesmyjade.wordpress.com. Vui lòng truy cập trang chính chủ để xem truyện)

Lại tới nữa rồi, Tiêu Sùng Trinh đau đầu phất tay.

"Các ngươi đi xuống, trẫm muốn yên tĩnh."

Người trong ngự thư phòng lặng lẽ lùi ra, để lại Tiêu Sùng Trinh một mình ngồi trên ghế, không người nói chuyện, âm thanh trong đầu Tiêu Sùng Trinh vẫn vang lên không dứt.

Chuyện thần quái kỳ lạ này nếu xảy ra ở bất kỳ ai đều không thể không kinh hoàng, nhưng với Tiêu Sùng Trinh, hắn còn có thể vừa phê tấu chương, vừa thầm phản bác lại lời bọn họ.

Những âm thanh này xuất hiện năm Tiêu Sùng Trinh mười sáu tuổi, lúc chúng bắt đầu vang lên, Tiêu Sùng Trinh đang ngổi trên long ỷ nghe đại thần cãi nhau bên dưới, bên tay hắn không xa là Thái hậu đang buông rèm chấp chính, phía dưới là Nhiếp Chính vương đang khống chế triều đình.

Nói tóm lại, hắn chỉ là một con rối, chỉ cần ngồi, chờ người bên dưới ồn ào xong, Nhiếp Chính vương kết luận, lại khéo léo một chút xin Thái hậu ra chỉ thị, một buổi lâm triều cứ thế mà qua.

[Đam Mỹ - Hoàn] Ta có kỹ xảo trị thiên hạ đặc biệt - Tô Thịt Nhỏ Giang BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ