Tức phồng má x7

685 83 14
                                    

Trans: Toffee

Khuôn mặt Phong Trì đột nhiên đỏ lên, thanh âm nói chuyện cũng nhỏ đi, "Cái này không hợp quy củ."

"Ngươi còn biết cái gì là quy củ?!" Giọng Tiêu Sùng Trinh cất cao hai quãng, tính mắng y một hồi, lời nói đến bên miệng còn chưa ra đã bị đám người trong đầu ồn ào đến mức phải nuốt vào.

Gì mà hắn tạc mao thụ! Loạn kéo CP lôi hết ra ngoài trảm!

Tiêu Sùng Trinh tức đau cả đầu, cố tình không thể lộ ra chuyện mình có thể nghe được bọn họ nói chuyện, đành phải trút cơn giận lên Phong Trì.

"Nhanh cởi quần áo, đừng để trẫm nói lần thứ ba."

Ngay cả trẫm cũng dùng tới, Phong Trì do dự một chút, đỏ mặt bắt đầu cởi.

Tiêu Sùng Trinh ngồi trên ghế rót cho mình một chén nước trà, uống một ngụm, giương mắt đã thấy Phong Trì cởi sạch sành sanh.

Mà tầm mắt lúc hắn ngồi, vừa vặn dừng trên chỗ không thể miêu tả kia.

"Xoay qua đi xoay qua đi." Tiêu Sùng Trinh chật vật nuốt nước trà trong miệng, đặt chén trà trên bàn.

Chỉ là nhìn Phong Trì xoay sang chỗ khác, hắn càng cảm thấy không thích hợp lắm.

Cũng may từ lúc Phong Trì cởi hết quần áo, những thanh âm hưng phấn trong đầu hắn đều biến mất, nghĩ cũng biết, đây là bởi vì Phong Trì cởi quần áo mà bị che hết.

Về phần tại sao không phải chính hắn cởi, hắn chính là nhất quốc chi chủ, sao có thể dễ dàng loã thân trước mặt người khác.

Chỉ là, nhìn dáng người Phong Trì tráng kiện, Tiêu Sùng Trinh dưới tay hơi run, cũng không dám nhìn thân thể Phong Trì.

Tiêu Sùng Trinh xoay người, đưa lưng về phía Phong Trì, lúc này mới mở miệng, "Phong Trì, chuyện ta nói với những đại thần đó, ngươi không cần tin thật, ta......"

"Bệ hạ!" Phong Trì đột nhiên xoay người, nhìn thấy Tiêu Sùng Trinh đưa lưng về phía y, vẻ mặt trong chớp mắt hơi ảm đạm, lại nhanh chóng tiến lên ôm chặt Tiêu Sùng Trinh.

"Bệ hạ hà tất tự coi nhẹ mình, thần...... ta ái mộ bệ hạ đã lâu, ta mới là người không xứng với bệ hạ!"

"Ngươi nghe ta nói cho hết đã" Tiêu Sùng Trinh gian nan tiêu hóa ý tứ trong lời Phong Trì, cái gì là ái mộ hắn đã lâu......

Từ từ! Chẳng lẽ lời đám người kia không sai?

Tiêu Sùng Trinh vẫn còn đang rối rắm, Phong Trì đợi một lát lại không giữ được dục vọng của mình.

Hôm nay y đột nhiên biết được mình và Tiêu Sùng Trinh lưỡng tình tương duyệt, cảm tình dồn nén mấy năm liền bùng lên, giờ phút này hai tay ôm Tiêu Sùng Trinh, đây là chuyện trước kia y nằm mơ cũng không dám nghĩ.

Tiêu Sùng Trinh vẫn không nói gì như cũ, Phong Trì lại thử cúi đầu xuống, thứ trước tiên mặt chạm mặt cùng Tiêu Sùng Trinh, là chóp mũi của y.

Hai mắt Phong Trì dần dần đỏ lên, Tiêu Sùng Trinh bị hơi thở như có như không quét qua lại đang bị cuốn vào trong những suy nghĩ không thể tự thoát.

[Đam Mỹ - Hoàn] Ta có kỹ xảo trị thiên hạ đặc biệt - Tô Thịt Nhỏ Giang BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ