Chương 034: Âm phù không đổi.
- Đại tổng quản, mạt tướng tới cáo tội, chuyện văn thưa bị sửa đổi không tra ra được chút manh mối nào, xin đại tổng quản giáng tội.
Vừa mới lên tiếng Vân Diệp liền thêm vài phền thiện cảm với hắn, mặc dù cái mặt trông thì tệ, nhưng giọng như chuông đồng, có sự hào sảng của quân nhân, chỉ là đứng sau Lý Tịnh thỉnh tội, giống một tên đao phủ hơn là một thuộc hạ thỉnh tội.
- Không cần tra nữa, lão phu đã biết chân tướng của sự kiện này, tên đầu sỏ là Dạ Đà của Khang quốc, sau này tất nhiên sẽ tìm hắn tính sổ, hôm nay gọi ngươi tới là có một loại âm phù muốn người thấy, đồng thời cần ngươi đi chấp hành.
Lý Tịnh không quay đầu lại, lạnh nhạt nói một câu rồi quay sang Vân Hầu:
- Vân hầu bắt đầu giải thích đi, lão phu rửa tai lắng nghe, có biện pháp kỳ diệu gì, cứ nói hết ra.
Thân phận của viên tướng bách kỵ này rõ ràng không cao bằng Ngưu Tiến Đạt, nếu Lão Ngưu ở đây sẽ có chỗ ngồi, Lý Tịnh không dám để Lão Ngưu làm hộ vệ của mình. Hắn nghe thấy Lý Tịnh nói vậy, con mắt tam giác tròn xoe, tựa hồ không tin, nhưng Lý Tịnh đã nói rồi, hắn đành ngậm miệng giương tai lên nghe.
- Vãn bối có nghe Hứa tiên sinh nói, âm phù và âm thư đều là thủ đoạn nhỏ qua quít cẩu thả, những thứ này đã lưu truyền mấy nghìn năm rồi, vì sao danh tướng các triều chưa bao giờ cải tiến? Truyền tin bằng trúc tới cuối thời Chiến Quốc mới biến thành âm thư, hiện giờ xảy ra sự kiện lộ bí mật mới nghĩ tới cải tiến. Quân đội vốn phải là người ứng dụng những phương thức mới nhất thế giớ này, vì sao mọi người không nhìn ra hiện tượng đó?
Vân Diệp không chút khách khí, quân đội muốn thứ của mình mà không bỏ ra cái gì là không được, con quỷ nghèo như Lý Tịnh chẳng có được mấy đồng, y cần Lý Tịnh kiến nghị để tinh anh quân ngũ vào thư viện, thuận tiện kiếm lối ra cho học sinh, làm đặc vụ cũng là lựa chọn không tệ.
- Nhãi con vô tri, Bách kỵ ti của ta sớm đã cải biến âm thư, hiện giờ bất kể thế nào cũng không có chuyện văn thư bị sửa đổi.
Chủ nhân chưa nói gì mà hắn đã nóng lên, là một con chó trung thành:
- Bằng vào cái trò vớ vẩn của Bách kỵ ti các ngươi còn dám lôi ra khoe, đem âm thư hay như thế biến thành chả ra cái dạng gì, một phong thư chia làm ba phần, do ba người đem theo là bí mật của các ngươi? Bách kỵ ti đem ba người đổi thành năm người mà cũng dám tự xưng là cải biến, sao địch lại chẳng nhận ra.
Lý Tịnh đã đem cách cải biến âm thư nói với Vân Diệp, ông ta cũng hoài nghi cách ba người biến thành năm người rốt cuộc có được kết lớn không, bị một câu chê cười của Vân Diệp phủ nhận hết, ông ta viết một phong thư, viết riếng trên năm tờ giấy, đều là chữ vô nghĩa, sau khi đảo lộn trận tự đưa cho Vân Diệp xem, không biết y nhìn thế nào mà chưa tới một canh giờ đã hiểu ra hàm nghĩa của phong thư, thuận tiện sửa đổi lại, khiến Lý Tịnh ngây ra như gà gỗ.
Tô Đông Pha viết thư cho kỹ nữ, lấy mấy câu đầu ghép thành ý tứ, cái trò âm thư chẳng có mới mẻ gì, đời sau thành thứ trò chơi của đám học sinh, viết thư truyền tình, Vân Diệp chơi nó nửa đời người, làm gì không nhận ra cách viết đơn giản ba chữ nhảy hai ngớ ngẩn của Lý Tịnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
đường chuyên full
Science FictionVân Diệp chỉ là người bình thường, tướng mạo bình thường, trí tuệ bình thường, nghị lực cũng bình thường, giống như vô vàn người bình thường mà bạn thấy đi trên phố, nhưng ai quy định chỉ thiên tài mới được xuyên việt? Vân Diệp xuyên việt, y tới...