TẾH!Quyển 21: Chiến Hỏa
Chương 034: Bất Ngờ!
Thời đại mới tới tức là mình không còn ví dụ sẵn có để tham chiếu nữa, tất cả mọi việc phải thông qua đầu óc để giải quyết.
Vân Diệp không cho rằng mình có đủ học thức và can đảm ứng phó đủ loại vấn đề mới ập tới, chỉ vĩ nhân mới gánh được chức trách này, mình không phải vĩ nhân, mà Đại Đường chỉ có thể có một vĩ nhân là hoàng đế bệ hạ.
Mấy năm trước đã có cảm giác như bị nướng trên lửa, hiện cảm giác này càng mạnh, làm chủ nhà không vấn đề, làm sai thì cùng lằm lão bà hài tử ăn rau thôi. Hiện giờ đột nhiên có người đem quốc sự gửi gắm thì thành chuyện lớn rồi.
Một mình đi dạo trong thành lạc đà, Lưu Tiến Bảo theo sau đằng xa, thời gian qua hầu gia càng lúc càng một mình suy nghĩ lâu hơn.
Trăng sa mạc như câu liêm, lại tới lúc thêm cỏ đêm cho chiến mã rồi, mã phu kéo xe cỏ chạy đi chạy lại, Vượng Tài ngửi thấy mùi Vân Diệp ngẩng đầu hí vang.
Bất kể bận rộn tới mấy, mỗi ngày Vân Diệp đều bỏ thời gian ra ở cùng Vượng Tài một lúc, ở trong quân, Vượng Tài chẳng thể tự do như ở nhà, rất bất mãn với việc phải ở chuồng ngựa, lại khôi phục thói quen gặm cột, nhưng lần này không có mộc nhĩ mọc ra nữa.
Thả Vượng Tài ra, một người một ngựa dẫm trên cát mềm đi dưới ánh trăng, đất trống trong thành không lớn, đi một vòng chưa tới hai nén hương, chẳng mấy chốc về khởi điểm. Vượng Tài dừng chân không muốn đi nữa, tối này chưa ăn cỏ khô, đi với Vân Diệp một vòng là nể mặt lắm rồi.
Vào quân doanh, Vượng Tài liền thích ăn đỗ, Lưu Tiến Bảo nói đó là đặc trưng của bảo mã, Vân Diệp cho rằng đó chẳng qua là trò chơi ác của Vượng Tài thôi, chiến mã khác chỉ có nắm đỗ đỡ thèm thì Vượng Tài có nửa bao ăn thả cửa. Vài ba ngày Na Nhật Mộ còn mang mấy quả trứng gà tới, khẩu phần như thế mà nó còn cho mồm vào máng của chiến mã khác ăn cỏ khô của người ta.
Không biết Trường An ra sao rồi, Tân Nguyệt và cả nhà chẳng biết bị dày vò thế nào, mình ở chiến trường, nhưng khổ nhất lại là các nàng, Lý An từ Lĩnh Nam xa xôi gửi thư tới, bày tỏ nhớ nhung và thay đổi của Lý Dung, thuận tiện trách Vân Diệp bội tình bạc nghĩa, cả bức thư đầy xuân tình nồng đậm. Tân Nguyệt lại không thể làm thế, dù gian nan ra sao, nàng đều phải nói tất cả đều yên ổn, chết người cũng nói thế, sợ tâm tư của phu quân rối loạn, xảy ra chuyện ở chiến trường.
Tình cảm con người quá phức tạp, Vân Diệp luôn muốn đơn giản hóa nó, kết quả tới giờ ai gần mình nhất chịu tổn thương lớn nhất. Lão bà nhiều, phiền toái nhất là không thể chú ý tới mọi mặt.
Có bốn lão bà bản thân không xứng nói tới ái tình gì nữa, hiện chỉ có thể trói buộc cái gia đình này là ôn tình.
Chẳng biết từ khi nào mà nhân loại có thứ tình cảm mỹ hảo mà phức tạp ấy, Vân Diệp nhớ thời mới đầu mọi người quấn áo da, ở trong sơn động, thấy mỹ nữ đập cho một gây kéo lên giường là xong. Hiện giờ trở nên phức tạp hơn nhiều, chỉ cần là nữ nhân là sẽ đưa ra cả đống vấn đề cần ngươi trả lời, một đống việc cần ngươi giải quyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
đường chuyên full
Science FictionVân Diệp chỉ là người bình thường, tướng mạo bình thường, trí tuệ bình thường, nghị lực cũng bình thường, giống như vô vàn người bình thường mà bạn thấy đi trên phố, nhưng ai quy định chỉ thiên tài mới được xuyên việt? Vân Diệp xuyên việt, y tới...