Chương 034: Lại đánh cược.
Người Đường rất thích lao động công ích, chỉ cần có một người làm là toàn Trường An làm, tốc độ mở đường nhanh hơn dự liệu của Vân Diệp, vừa mới ngủ một giấc Lưu Tiến Bảo đã bẩm báo đường thông rồi, trong lời hắn hình như còn có chút thành phần khinh bỉ.
Đạp Lưu Tiến Bảo hai cái, mình là chủ nhân còn không xấu hổ, ngươi là tên phó nhân xấu hổ cái gì, chẳng qua là Lão Ngụy đi đầu xúc tuyết, hầu gia về nhà ngủ thôi, có gì mất mặt đâu.
Gặp lại Ngụy Trưng thì lão già này giày bê bết bùn đất, chẳng giống quan viên gì cả, Vân Diệp từ trên xuống dưới chỉnh chu. Thấy Vân Diệp, lão già cười:
- May quá, may quá, không làm lỡ Vân hầu tảo triều, đúng là chuyện may lớn trên đời, chúng ta lên đường thôi.
Lão già đi giày bẩn lên triều là để khoe công với hoàng đế đây mà, bùn đất chứng minh bản thân vất vả cỡ nào, Vân Diệp ác độc suy đoán.
Có điều đi trên tường tuyết là một trải nghiệm mới, trẻ con nghịch ngợm còn nhảy xuống tường tuyết tạo ra những hình thù kỳ quái, mọi người đều biết băng đăng của thư viện, muốn nặn ít tượng tuyết là thường thôi.
Đi đường mới biết tự phát thông đường không chỉ mình đám Ngụy Trưng, quân đội trong hoàng cung cũng tham gia, nếu lúc này Vân Diệp đứng trên khinh khí cầu nhìn xuống sẽ thấy cả Trường An như mạng nhện.
Nghị đề hôm nay của triều đường là chẩn tai, trận tuyết lớn này không chỉ bao phủ Trường An, nói không chừng cả Quan Trung cũng gặp họa, hiện đường bị lấp kín rồi, không ai biết tình hình bên ngoài ra sao.
Triều đường im phăng phắc, tai họa tới quá bất ngờ, người Đường thích ở trong nhà gỗ, nhiều nhà ở trong lều cỏ, bị tuyết đè sập là chuyện thường.
Vân Diệp chẳng quan tâm, Vân gia trang tử toàn bộ là nhà gạch mái ngói, lại còn mới xây mấy năm qua, nhà cầu kỳ chút còn dùng xi măng, với Vân gia trang tử mà nói chút thiên tai này chẳng là gì, nói không chừng các trang hộ còn cho rằng ông trời cho ngày nghỉ, lúc này rất hợp ngồi trên giường ăn lẩu, nghỉ tới đó chỉ muốn nhanh nhanh về nhà làm nồi lầu.
- Vân Diệp, bách tính gặp thiên tai ngươi vui lắm à?
Lý Nhị rít lên mấy chữ từ kẽ răng, vẻ mặt đắc ý của Vân Diệp bị ông ta nhìn thấy, lòng phẫn nộ:
Bình thường Lý Nhị ở triều đường chẳng quan tâm tới mình, hôm nay làm sao thế? Tiết Vạn Triệt nhìn Vân Diệp như nhìn thằng ngốc, lúc này ai cũng bày ra bộ mặt cha chết, chỉ ngươi cao hứng, không nổi bật mới là lạ. Bất giác nhích người tránh đi, hi vọng Lý Nhị không cho rằng hắn cũng đang vui.
Lý Nhị ghét nhất là khi mình thương tâm thì người khác lại vui vẻ. Ở tang lễ của Lý Uyên, Triệu vương Lý Nguyên Cảnh không may cười một tiếng, nghe nói tới nay bổng lộc thân vương bị cắt rồi, mình phải có lý do thích hợp không thì toi.
- Bệ hạ, Quan Trung gặp thiên tai, thần tất nhiên đau lòng, nhưng vừa rồi thần nghĩ tới làm sao tra xét tình hình thiên tai, bất giác vui mừng, cho nên thất thố, xin bệ hạ thứ tội.
BẠN ĐANG ĐỌC
đường chuyên full
Science FictionVân Diệp chỉ là người bình thường, tướng mạo bình thường, trí tuệ bình thường, nghị lực cũng bình thường, giống như vô vàn người bình thường mà bạn thấy đi trên phố, nhưng ai quy định chỉ thiên tài mới được xuyên việt? Vân Diệp xuyên việt, y tới...