full9

1.5K 3 0
                                    

Chương 4: Hiến bảo (1)

Vân Diệp nằm thẳng cẳng trên sàn tàu, sau khi lăn hai vòng thì bỗng nhiên nhảy dựng lên, lớn tiếng hô với Đông Ngư:

 
- Đông Ngư, Đông Ngư, chúng ta quay đầu thuyền, về núi làm thảo khấu, Trường An quá nguy hiểm rồi.

 
Đông Ngư mặt đần thối nhìn Vân Diệp, không rõ vì sao Hầu gia bỗng nhiên lại muốn làm cường đạo, không đi Trường An nữa à? Lưu Tiến Bảo còn đồng ý với hắn đến lúc đó sẽ phát tiền thưởng, dẫn hắn đi thanh lâu cơ mà.

 
Tiêu Vũ cười ha ha, chỉ vào Vân Diệp nói:

 
- Ngươi có bản lĩnh thì cứ chạy, chuyện này không giải quyết danh tiếng ngươi toi rồi, ngươi chạy trốn tới thâm sơn cùng cốc cũng vô ích. Chà chà, dương bản sao, đều là phúc khí có cầu cũng không được, ha ha ha.

 
Lão gia này nói không sai, chạy cũng vô ích, việc này đích thật là cần ba mặt một lời mới xong. Cấm lão tử cái rắm, sách của lão tử chính là giáo khoa, đương nhiên được dùng rất nhiều. Còn bọn họ viết sử, Ngũ kinh, những thứ tối nghĩa khó hiểu thì liệu có mấy người thích? Còn mấy hòa thượng ngồi rỗi, phiên dịch mấy bản kinh Phật cũng định khắc bản đi lừa gạt hương hỏa, phải nói rõ ràng.

 
**********

 
Vô luận như thế nào quân hạm cũng đã mang Vân Diệp về đến Trường An, người khác về nhà thì vui mừng, nhưng Vân Diệp lại thấy sợ hãi. Trên bến tàu Bá Thủy Trường An lố nhố đầu người, mặc dù mọi người đều đến để xem trân bảo, hoàng kim, không ai để ý tới Vân Diệp, nhưng y vẫn cứ cảm thấy lạnh buốt cả người, không một chút thoải mái.

 
Nữ nhân nên mang theo tâm trạng hồi hộp mà đợi trượng phu viễn chinh trở về, thế nhưng những quy củ này đối với Na Nhật Mộ chẳng có chút tác dụng. Vân Diệp cần phải ở hiện trường bàn giao tài vật, không thể rời đi, cho nên chỉ có thể đứng từ xa vẫy tay với lão bà bụng to nhà mình. Na Nhật Mộ đứng bên xe, biết Vân Diệp nhìn thấy mình thì mới vào lại xe, bảo người rời đi. Nàng biết trượng phu hôm nay có rất nhiều việc phải xử lý, không có thời gian gặp nàng, chỉ cần thấy chàng bình yên vô sự là tốt rồi.

 
Trưởng Tôn Vô Kỵ rất muốn về nhà, thế nhưng cái mặt xám đen, tài phú đáng ra thuộc về nhà mình lại bị sung quốc khố, là ai thì cũng không thoải mái, lão vỗ vỗ cái rương hỏi Vân Diệp:

 
- Đây tất cả đều là lợi nhuận của Lĩnh Nam?

 
Lão nằm mơ cũng không tưởng nổi nhà hắn lại có thể kiếm được không dưới 5 vạn quan tiền tài.

 
- Đây chỉ là một nửa mà thôi, phần còn lại đã bị ta bán ở Minh Châu rồi, đều là vài thứ không đáng giá, đồ đáng giá đều ở chỗ này.

 
Vân Diệp cũng vỗ vỗ cái rương nói.

 
- Mấy ngày trước bệ hạ đưa cho ta một ngân phiếu 90 vạn quan, chính là do ngươi bán trân bảo ở Minh Châu sao?

 
- Không sai, ngân phiếu giống vậy cũng có hai tờ, một tờ là lĩnh tiền, một tờ chỉ dùng để đối chiếu. Tờ đối chiếu hiện đang ở chỗ Vô Thiệt, lão sẽ không để cho bất cứ ai thấy.

đường chuyên fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ