Quyển 23: Mặt trời lên
Chương 14: Thải Đăng Hội
Tiễn Hủy Tử đi rồi, Vân Diệp dẫn Vượng Tài đi bộ men theo tường thành trở về, Lý Thái theo sau thất thần nói:
- Kỳ thực ta rất muốn tới căn cứ ngươi xây dựng sau trong Tần Lĩnh, ở đó ta là kẻ mù, kẻ điếc, không biết gì cả, vậy tốt biết bao. Nếu Hi Mạt Đế Á không chê hoang vắng, ta cũng muốn mang nàng đi.
- Hay lắm, Hủy Tử đi, ngươi muốn đi, Thừa Càn tới Nhạc Châu, cha mẹ ngươi và Lý Trì do ai chăm sóc? Ngươi xem sức khỏe cha người một năm qua kém đi bao nhiêu, trước kia hơi chút là khoe mình có sức bắt hổ giết gấu, giờ không nói nữa rồi, suốt ngày uống rượu hành lạc, ngày tháng như thế không lâu dài được. Lần trước ta hỏi lão nhân gia còn cưỡi ngựa, múa mã sóc được không, ông cười khổ, ngươi xem bụng phệ kia có còn chút dáng vẻ nào của anh chủ xưa không?
Lý Thái chắp tay rồi nhanh chóng rời đi, hắn không nghe tiếp được nữa.
Chuyện là như thế, khắp Trường An trừ bách tính ra thì chẳng ai thoải mái, hoàng đế không thoải mái thì nghĩ đủ cách hành hạ người dưới, quan văn phải luyện võ, quan võ phải biết chữ, Vân Diệp nhìn thành quả binh bộ báo cáo, không dám ký tên lên trên, hiện giờ không có võ quan nào không biết chứ.
Hiện giờ công văn như thiên thư, viết một đống lời rác rưởi, không hiểu viết cái gì, chủ ý văn võ kiêm toàn của Trường Tôn Vô Kỵ bị quan viên thiên hạ hận thấu xương.
Không biết ông ta ra sức thổi phòng mình văn võ song toàn làm cái gì, nhưng chỉ cần kẻ địch thích làm là Vân Diệp phá hoại, cho nên gần đây Vân Diệp chửi bậy ngày càng nhiều, ví dụ y đang chửi tên võ tướng trước mặt:
- Đầu ngươi là đầu lợn ...
- Ta đầu lợn thì sao, Nhạc Châu không hợp cho ta ở, về Trường An hưởng phúc có gì sai, đại ca ta đã qua đời, trong nhà không có nam nhân không được, ác bà nương kia đã chết, ta có thể quang minh chính đại trở về chiếu cố hai nhà, ta thấy đây là lựa chọn không tệ.
Tiết Vạn Triệt theo thói quen vắt chân lên, vừa rung đùi vừa nói:
- Có biết người khác muốn ra ngoài khó thể nào không, ngươi có phúc không biết hưởng, Nhạc Châu hiện phồn hoa chỉ kém Trường An một chút, nhưng nói tới cư trú thoải mái thì Trường An hít khói, hai nhi tử của ngươi làm quan ở Nhạc Châu, ngươi không canh giữ Vân Mộng Trạch, chạy về để chết à?
- Nhi tử của ngươi cũng về rồi, ta ở lại làm gì, con người ta tuy ngốc một chút, nhưng ánh mắt vẫn còn, con ngươi về tức là Nhạc Châu có phiền toái, Quan Đình Lung đã chết, hiện tiểu tử Thôi gia làm thứ sử ...
- Khắm lắm, thứ sử Nhạc Châu là ta, đổi người bao giờ? Con ta về thành thân, ngươi không thành thân về làm gì? Ngươi làm gì còn sản nghiệp ở Trường An.
Tiết Vạn Triệt hiện giờ là chim sợ cành cong, gan nhỏ tới mức làm người ta phải ... sợ, chút gió lay cỏ động thôi cũng làm hắn lo lắng, chẳng còn hào khí năm xưa trên chiến trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
đường chuyên full
Science FictionVân Diệp chỉ là người bình thường, tướng mạo bình thường, trí tuệ bình thường, nghị lực cũng bình thường, giống như vô vàn người bình thường mà bạn thấy đi trên phố, nhưng ai quy định chỉ thiên tài mới được xuyên việt? Vân Diệp xuyên việt, y tới...