12

7.5K 727 27
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Jimin lo lắng ngồi trên máy bay

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Jimin lo lắng ngồi trên máy bay. Anh liên tục run chân trong khi hướng mặt nhìn ra phía cửa sổ, chờ đợi máy bay cất cánh.

Anh lo lắng đến nỗi không để ý rằng dòng người đã bắt đầu lấp đầy máy bay bởi vì anh là người đi lên đầu tiên, không mang theo túi hay bất cứ hành lý nào.

"Xin hỏi, chàng trai trẻ?"

Jimin quay mặt về phía giọng nói dịu dàng và anh nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng ở lối đi, khoác trên mình chiếc áo khoác dài. "Ghế này có ai ngồi không?" và bà chỉ vào chiếc ghế bên cạnh Jimin.

Chân mày Jimin cong lại, thắc mắc rằng tại sao người phụ nữ này lại hỏi thế trong khi bà ấy có thể kiểm tra số ghế đã phân trong vé máy bay. Jimin kiểm tra lại vé của mình, và sự xấu hổ đổ xuống người anh khi anh nhận ra đáng lẽ anh nên ngồi ở hàng ghế B, và người phụ nữ phải ngồi bên phía cửa sổ mới phải.

"O-oh, xin lỗi cháu—" Jimin đã định đứng lên để chuyển chỗ ngồi khi người phụ nữ cười thầm. "Không sao đâu. Cô có thể ngồi đây cũng được. Chúng ta có thể đổi. Trông cháu có vẻ như muốn ngồi gần cửa sổ."

Jimin nhẹ nhõm. "Uhm...dạ. Cháu xin lỗi cô lần nữa ạ."

"Không sao mà." Bà cười. "Nhìn cháu quen quá."

Jimin xoay mặt đi, bối rối. Anh vẫn chưa quen với việc mọi người nhận ra mình với tư cách là người yêu của Jeongguk— giờ đây là người yêu cũ.

Jimin mân mê những ngón tay đặt trên đùi mình. "Người yêu cũ của Jeon Jeongguk?"

"Dĩ nhiên rồi." Bà gật đầu. "Park Jimin đúng chứ?"

Jimin gật.

"Xin lỗi cháu. Hẳn là kì lạ lắm khi cô còn biết cả họ tên cháu." Bà cười thầm. "Nhưng cô phải nói là có hơi buồn khi hai cháu chia tay đấy. Cháu nhìn rất xứng đôi với Jeongguk."

Jimin khẽ mỉm cười về điều đó. "Thật ạ?"

"Tin cô đi."

Máy bay bắt đầu di chuyển, tiếp viên hàng không đang chuẩn bị đứng ở hàng lối đi để báo hiệu tình hình và hướng dẫn những gì nên làm trên máy bay.

"Cảm ơn cô. Con trân trọng điều đó." Jimin nhẹ nhàng nói.

Bà trao cho Jimin một nụ cười dịu dàng khác và dựa vào ghế ngồi. "Cảm phiền cháu một chút nhé, Jimin-ssi, nhưng cô cần phải chợp mắt một lát. Cô không quen đi máy bay cho lắm."

Jimin gật đầu, quay mặt sang phía cửa sổ xua đi mớ suy nghĩ của mình.

Sau những gì tưởng chừng như vĩnh cửu, máy bay cuối cùng cũng đã hạ cánh và mọi người đang đứng xếp hàng tại lối đi. Jimin, có chút mất phương hướng, ngó trái ngó phải. Người phụ nữ bên cạnh cậu đã biến mất, có lẽ bà là một trong những người rời đi trước.

Jimin sau đó bước xuống máy bay, nhanh chóng rời khỏi sân bay. Anh bắt vội một chiếc taxi, nói ra địa chỉ căn hộ của Jeongguk (đúng vậy, Jeongguk có một căn hộ tại New York kể từ khi cậu luôn luôn ở đây), và dựa vào ghế ngồi, háo hức để được gặp người bạn trai của mình— bạn trai cũ, và chăm sóc cho cậu.

Đó là điều ít nhất mà Jimin có thể làm cho cậu.

Jimin ghé vào một tiệm tạp hoá nhỏ gần đó trước khi anh đi đến căn hộ của Jeongguk. Anh mua những đồ dùng cần thiết cho mình, bao gồm cả thuốc cho Jeongguk, và nhanh chóng đến nhà của người rapper.

Jimin leo hai bậc thang một lúc trong khi vác theo những chiếc túi giấy cùng mình. Một khi anh lên tới căn hộ của Jeongguk, anh bắt lại nhịp thở của mình trước và rồi gõ cửa.

Cái đầu tiên chẳng nhận lại hồi âm nào cả, Jimin khẽ bĩu môi, hối hận với quyết định đến đây mà không thông báo cho Jeongguk biết.

Trước khi Jimin có thể gõ thêm lần nữa, cánh cửa mở ra, nó được mở bởi một Jeongguk đang ngáy ngủ. Cậu choàng trên vai chiếc chăn màu vàng mà Jimin đã đưa, cùng với mái tóc đen bù xù. Cậu khẽ dụi và nheo mắt. "Jimin hyung?"

"Uh. Chào." Jimin nói, khẽ cắn môi. Anh kiểm tra chiếc Apple Watch của mình, và nhìn thấy ngày tháng. 31 tháng 8.

"Chúc mừng sinh nhật." Jimin nói. "Theo giờ Hàn Quốc." Anh thêm.

Jeongguk cười thầm, giọng có chút khàn. "Cảm ơn anh. Vào đi."

Jimin bước vào và Jeongguk đóng cửa lại. Jimin tiến đến phòng bếp và anh nghe thấy tiếng chân của Jeongguk, đi theo mình.

"Em không mong đợi là sẽ gặp anh." Jeongguk nói, ngồi lên chiếc ghế cao.

Jimin lấy đồ trong những chiếc túi giấy ra. "Ừ thì, anh cũng không nghĩ rằng mình sẽ ở đây."

"Sao anh lại ở đây?" Jeongguk hỏi.

"Bởi vì." Jimin nói, có chút lo sợ để nói với Jeongguk rằng anh lo lắng và muốn dành thời gian ở bên người rapper trong ngày sinh nhật của cậu.

"Bởi vì?"

"Em nên nghỉ ngơi." Jimin lái sang chủ đề khác. Anh đi về phía Jeongguk, đặt bàn tay của mình lên cổ và trán của người rapper. "Chúa ơi, người em đang nóng hổi luôn nè."

"Yeah. Em có hơi sốt. Không sao." Jeongguk nói, khẽ cười.

"Không ổn. Đi nghỉ đi." Jimin cau mày. "Anh sẽ nấu buổi tối cho em."

"Nhưng em muốn nhìn anh nấu. Có chút nhớ khung cảnh ấy."

Jimin thở dài. "Jeongguk...em thật sự nên nghỉ ngơi. Nhìn em không ổn chút nào."

Ban đầu Jeongguk lặng im, nhưng rồi cậu lên tiếng. "Anh vẫn sẽ ở đây khi em thức dậy, đúng chứ? Đây không phải là giấc mơ phải không?"

Jimin mủi lòng khi nghe thấy điều đó. Anh ôm lấy đôi gò má của Jeongguk. "Đây không phải là giấc mơ. Anh đang ở đây. Anh đến đây vì em. Để chăm sóc cho em."

Jeongguk mỉm cười. "Đây là một ngày sinh nhật tuyệt vời."

Jimin cười khúc khích. "Bây giờ thì đi đi."

"Vâng thưa sếp." Jeongguk trêu, và rồi cậu đi về phòng ngủ của mình trong khi Jimin bắt đầu chuẩn bị đồ ăn cho cậu.


Đáng lẽ mình up chap mới tối hôm qua cơ, nhưng nghe đoạn cãi nhau do hai anh kể lại mình quéo quá nên sáng nay mới đăng được 😅

#askjeongguk, pt.2 | kookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ