39 ╰(*'︶'*)╯♡

6.7K 570 62
                                    

Jimin đang trong lúc làm tóc thì họ nghe tiếng gõ cửa. Taehyung, người đang ngồi ở cạnh giường, gừ lên khi y đứng dậy và tiếng tới cánh cửa. "Tớ thề nếu đây là Jeongguk tớ sẽ—oh, chào cô Jeon." 

Jimin quay lại khi nghe Taehyung và anh nhìn thấy mẹ của Jeongguk đang đứng phía bên cửa, bà tao nhã trong chiếc đầm dài màu be. "Chào, cháu là Taehyung, đúng chứ?"

"Dạ đúng ạ." Taehyung cúi chào và đứng sang một bên để Junghwa có thể bước vào.

Junghwa nở một nụ cười hiền hậu với Taehyung. "Sẽ không sao nếu bác nói chuyện với Jimin chứ?"

"O-oh. Oh tất nhiên rồi ạ!" Taehyung nói lan man. "Tớ sẽ ra ngoài với Seokjin-hyung nhé" Y nói, và cúi chào lần nữa trước khi đi ra, đóng lại cánh cửa phía sau.

Người stylist theo đó cũng xin phép và cúi chào, đi ra sau Taehyung.

"Xin lỗi vì đã làm phiền con, Jimin." Junghwa nói và ngồi xuống phía cạnh giường nơi Taehyung đã ngồi trước đó.

Jimin thay đổi tư thế để anh có thể đối mặt với Junghwa. "Không có vấn đề gì đâu ạ. Dù sao cháu cũng chỉ chỉnh thêm một vài nét thôi ạ."

Junghwa mỉm cười. "Con trông rất đẹp, Jimin. Con trai của bác sẽ bật khóc khi thấy con cho xem."

Jimin cười thầm. "Cháu nghĩ em ấy sẽ khóc khi nghĩ đến sự thật rằng em ấy sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi cháu được nữa ấy."

"Bác nghĩ thằng bé yêu sáng kiến đó." Junghwa trêu chọc và cả hai người họ bật cười.

"Để mà nói nghiêm túc, bác chỉ muốn nói về người mà con trai bác muốn cùng sánh bước mãi mãi thôi." Junghwa nói, đặt bàn tay mềm mại của mình lên tay Jimin. "Bác mừng vì người đó là con, Jimin."

Jimin kìm nén những giọt nước mắt đang len lỏi trên mắt anh.

"Khi hai đứa chia tay, bác cũng đã suy sụp như Jeongguk vậy dù lúc đó bác chưa gặp con. Bác luôn biết cháu là một người tuyệt vời như thế nào dựa trên những câu chuyện của Jeongguk, khi bác nghe những gì thằng bé kể về con. Như thể một đứa con trai đang say tình. Như thể con là người đã mang những vì sao đến bầu trời vậy."

Đôi môi Jimin bắt đầu run run.

"Đừng khóc vì ta, Jimin!" Junghwa bật cười. "Lớp makeup của con sẽ bị hỏng mất."

"Không sao đâu con nghĩ là chúng chống nước mà." Jimin sụt sịt.

Junghwa cười thầm, nắm lấy tay Jimin. "Chỉ là..cảm ơn con. Đã quay về với Jeongguk. Và hơn hết là cảm ơn con đã chăm sóc cho Jeongguk, khiến thằng bé hạnh phúc, cho những ngày tháng tiếp theo của cuộc đời. Bác đã luôn luôn là người chăm sóc thằng bé nhưng giờ đây, với tư cách là một người chồng của Jeongguk, bác sẽ giao lại cho con. Và bác mong con trai bác cũng sẽ như thế đối với con."

"Em ấy sẽ." Jimin gật đầu nói. "Bác không cần phải lo đâu, bác Jeon—"

"Mẹ." Junghwa nhẹ nhàng chỉnh sửa.

Jimin đóng băng trước điều đó. Anh chưa bao gọi ai như thế trước đây bởi vì mẹ của anh không bao giờ ở bên cạnh anh và Jimin đã quá trễ để có thể gọi bà như thế. Nhưng giờ đây là mẹ của Jeongguk, dễ dàng đề nghị điều đó với Jimin.

#askjeongguk, pt.2 | kookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ