22

6.6K 596 27
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Jimin!" Taehyung hét lên, nhấn chìm Jimin vào một cái ôm thật chặt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Jimin!" Taehyung hét lên, nhấn chìm Jimin vào một cái ôm thật chặt. "Ôi chúa ơi, tớ rất rất tự hào về cậu."

Jimin cười khúc khích ôm lấy Taehyung. "Cảm ơn, Tae. Mình sẽ không thể hoàn thành nó nếu không có cậu và Jin-hyung."

"Đúng vậy, bây giờ thì tránh ra đi, Taehyung. Tới lượt anh." Seokjin nói từ sau lưng Taehyung.

Taehyung buông anh ra và giờ là đến lượt Seokjin ôm chầm lấy Jimin. Anh cố nén đi những giọt lệ trên mắt mình.

"Đi ăn gì đó thôi nào." Seokjin nói. "Cá luôn là em đang rất thèm đồ Hàn Quốc."

"Anh nói hoàn toàn đúng, hyung." Jimin khúc khích. "Đi thôi."

Seokjin chở họ đến một nhà hàng, và Jimin gọi nhiều món Hàn nhất mà bụng anh có thể chứa.

"Jimin, em sẽ ở đâu?" Seokjin hỏi. "Em đã bán căn hộ riêng rồi đúng chứ?"

Jimin khựng lại, đôi đũa dừng trước môi anh.

"Anh rất muốn mời em đến chỗ của anh nhưng..bây giờ anh và Namjoon sống cùng nhau rồi." Seokjin cau mày.

"Cậu có thể ở cùng tớ, Jimin." Taehyung đề nghị.

"Không sao mà, mọi người." Jimin khúc khích. "Em có một căn hộ mà, nhớ chứ?"

"Yeah, căn hộ của cậu với... em ấy." Taehyung thở dài. "Cậu có chắc là cậu sẵn sàng ở đó không?"

Jimin lắc đầu. "Tại sao mình phải sẵn sàng? Còn nữa, mình rất chắc là em ấy sẽ không đến đó nữa đâu. Mình có một người giữ nhà ở đó và cô ấy nói Jeongguk đã dọn tất cả đồ của em ấy ra ngoài vào đầu tháng của.. yeah."

Hai người bạn của Jimin gật đầu. "Nếu cậu chắc chắn thế thì được thôi."

Cả ba dùng xong bữa tối, và Jimin kể cho họ tất cả những gì đã diễn ra. Hai người chăm chú lắng nghe, và mỉm cười với Jimin, thể hiện rằng họ vui mừng và tự hào về anh như thế nào.

Seokjin chở ai về nhà nấy, và Taehyung lo lắng liếc nhìn Jimin. "Jimin...cậu có thật sự chắc chắn không? Sẽ ra sao nếu cậu gặp em ấy đây?"

Jimin bặm môi. "M-mình không biết..mình chưa.. thật sự nghĩ về điều đó."

Taehyung thở dài. "Tớ sẽ ở lại với cậu."

"Tae." Jimin bĩu môi. "Ổn mà."

Seokjin thả Jimin ở khu phức hợp, Taehyung đi với anh để cầm giúp hành lý. Jimin hít một hơi thật sâu trước khi anh bước vào, mang những chiếc túi vào cùng với Taehyung.

Khi họ đã lên đến căn hộ, Jimin nhấn mật mã và cánh cửa mở khoá. Anh quay lại nhìn Taehyung. "Cảm ơn cậu, Tae."

"Jimin—"

"Mình không sao đâu mà. Mình hứa đấy."

Taehyung thở dài. "Okay."

Họ mang tất cả hành lý của Jimin vào trong trước khi Taehyung rời đi. Khi Jimin chỉ còn một mình, anh nhìn quanh một nửa căn nhà trống rỗng.

Anh tiến đến phòng ngủ, thả mình xuống chiếc giường êm ấm và nhắm mắt lại, không màng đến việc thay đồ và sắp xếp lại hành lý.

Jimin cuối cùng cũng cảm thấy tốt hơn sau 5 tháng.

-
Chap này nhẹ nhàng quá đúng không? Thế nên khuya nay mình sẽ up thêm 1 chap nữa nha ^^

#askjeongguk, pt.2 | kookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ