Chương 2: Trốn tình (nhị)

1.3K 22 1
                                    

Tuy nhiên còn chưa xem được, vừa nhìn xuống dưới, hai người đều là chấn động, câu nói đầu tiên của Chử Lỗi chính là: Nghịch đồ Chung Mẫn Ngôn, vứt bỏ sư môn, phạm phải tội tày trời. Ngay trong ngày trục xuất khỏi sư môn, từ nay về sau cùng Thiểu Dương phái không còn liên quan, đặc lập trạng này.

      Toàn Cơ kinh hãi nói : "Cha... Cha lại có thể chiêu cáo thiên hạ! Trục xuất Lục sư huynh khỏi sư môn!"

      Vũ Tư Phượng một phen túm lấy mảnh giấy, lướt qua cực nhanh, sắc mặt nhất thời tái nhợt, nói nhỏ: "Hắn... Giết Trần Mẫn Giác! Còn đặt thi thể ở cửa lớn của Thiểu Dương phái! Tất cả mọi người đều nhìn thấy!"

      Toàn Cơ thở dốc vì kinh ngạc, hai người ngơ ngẩn nhìn nhau sau một lúc lâu, nàng bỗng nhiên thấp giọng nói: "Muội không tin! Lục sư huynh sẽ không làm loại chuyện này! Huynh ấy, huynh ấy từ nhỏ chính là người miệng cứng lòng mềm... Huynh ấy tuyệt đối sẽ không giết Nhị sư huynh đâu!"

      Vũ Tư Phượng lắc lắc đầu, thật lâu sau, mới nói: "Cha muội vì chuyện này phẫn nộ không thôi, thề phải tróc nã hắn quy án. Phân phó chúng ta nếu nhìn thấy hắn... không được hạ thủ lưu tình. Còn nói lần này là khiêu khích của đám yêu ma kia, chúng ta xuất môn bên ngoài, phải thật cẩn thận, cho nên phái Hồng Loan ra ngoài tìm chúng ta, lưu nó lại, coi như là trợ thủ."

      Hắn lại nhìn nhìn ngày tháng phía dưới mảnh giấy: tháng canh tử ngày bính mão. Là nửa tháng trước rồi, Chử Lỗi cũng không xác định bọn hắn có còn ở tại Cách Nhĩ Mộc hay không, cho nên phái Hồng Loan tìm kiếm khắp nơi, đã tốn rất nhiều thời gian.

      Toàn Cơ gắt gao nắm chặt chéo áo, sắc mặt trắng bệch, sau một lúc lâu, vẫn là câu nói kia: "Muội không tin!"

      Vũ Tư Phượng thở dài một hơi, đặt mảnh giấy kia lên bàn, nói nhỏ: "Huynh cũng không tin. Huynh bây giờ muốn đi Bất Chu Sơn, tìm Mẫn Ngôn hỏi rõ mới được!"

      Toàn Cơ vội vàng đứng dậy nói: "Vậy chúng ta bây giờ liền..." Bỗng nhiên nghĩ lại, lập tức ngồi trở xuống, lắc đầu nói: "Không. Không đi."

      Nàng bắt lấy tay áo Vũ Tư Phượng, thấp giọng nói: "Thương thế của huynh vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, muội sẽ không tiếp tục đâm đầu vào bất kỳ hiểm cảnh nào nữa. Huống chi, lấy bản lĩnh của hai chúng ta, xông vào cũng chỉ có một con đường chết."

      Vũ Tư Phượng không nghĩ tới nàng cũng có lúc bình tĩnh lý trí, không khỏi sửng sốt. Tay Toàn Cơ nắm rất chặt, như là tận lực đè nén sợ hãi trong lòng, cách một hồi, bình tĩnh hơn chút, nói : "Chúng ta còn chưa trở nên mạnh mẽ, còn chưa có thể lông tóc vô thương cứu bọn họ trở về. Một ngày nào đó... một ngày nào đó..."

      Nội tâm của nàng hiển nhiên cực kỳ kích động, đôi môi tái nhợt run nhè nhẹ, trong mắt lệ long lanh, lại bị nàng dùng sức nén xuống, "Thù của Nhị sư huynh, thù của Lục sư huynh. thù của Linh Lung... Muội nhất định sẽ tìm Ô Đồng đòi lại!"

      Vũ Tư Phượng đưa tay nắm lấy bả vai nàng, dúi đầu nàng vào trong lòng, ôn nhu nói: "Muội có thể nghĩ như vậy, chứng tỏ muội đã trưởng thành hơn rất nhiều. Những mối thù này, huynh và muội cùng nhau báo, hai người so với một người sẽ tốt hơn."

Lưu Ly Mỹ Nhân Sát Quyển 4 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ