Chương 34: Đại hội (lục)

815 24 2
                                    

Quả thật, Toàn Cơ thắng được hai trận trước cũng coi như có chút vận khí, nhưng đến trận thứ ba, rốt cuộc không còn ai nói nàng là ăn may nữa. Từng có đệ tử khác phái yêu cầu kiểm tra Băng Ngọc, cho rằng nàng động chân động tay gì đó trên kiếm, nếu không thì sao có thể tùy tiện đánh gãy binh khí của người khác, đó không phải điều mà ai cũng làm được, nàng nhìn qua mảnh mai như vậy, chẳng hề giống cao thủ chút nào.

Nhưng kết quả như cũ khiến bọn họ thất vọng, Băng Ngọc tuy rằng sắc bén, nhưng khi bọn hắn dùng để chém thử binh khí khác, cũng không thể giống như nàng dễ dàng chặt đứt. Bọn hắn thực sự khổng thể hiểu nổi, Băng Ngọc vì sao chỉ có ở trong tay Toàn Cơ mới phát huy thần lực chân chính, nếu là người khác sử dụng, bất quá cũng chỉ là một bảo kiếm sắc bén mà thôi, quả thật là thứ hiếm lạ.

Hiện tại đệ tử dự thi chỉ còn lại có năm người, Toàn Cơ của Thiếu Dương phái, Ly Trạch cung cũng chỉ còn lại vị đệ tử có thể triệu linh thú kia, cùng với hai đệ tử Phù Ngọc đảo, và một đệ tử Điểm Tình cốc. Linh Lung khá quen thuộc với chúng đệ tử Phù Ngọc Đảo, tuy nhiên cơ hồ lần này nàng cũng thật sự có điểm ngạc nhiên, cư nhiên lần đại hội này Phù Ngọc đảo lại thể hiện tài năng trụ lại được hai người, có thể do lợi thế chủ nhà, quen với địa hình đảo, cũng có thể do họ giấu tài, nhưng vô luận thế nào, giải đấu này họ cũng thật sự làm cho chúng đệ tử các phái và chúng tu tiên trong thiên hạ tậm phục khẩu phục.

Sáng sớm mà võ trường người đã chật ních. Hôm nay, sau khi cuộc tỉ thí chấm dứt, là trận chung kết, bởi vậy người tới xem náo nhiệt càng nhiều. Có lẽ bởi trâm hoa đại hội tiến hành đến hiện tại chưa xảy ra sự việc ngoài ý muốn nào, Phù Ngọc đảo có chút buông lỏng quản ngặt, khách khứa đến tham gia đại hội không còn bị kiểm tra nghiêm ngặt như trước. Toàn Cơ tuy rằng với kì đại hội này bắt buộc phải giành phần thắng nên tâm đã sớm không đặt vào bất cứ gì diễn ra, nhưng sớm tinh mơ tới đã thấy nhốn nháo người người như vậy cũng không khỏi giật mình.

Đông Phương thúc thúc cho nhiều người tiến vào Phù Ngọc đảo như vậy! Nàng ghé vào lan can trên mộc lâu , hướng xuống xem, lít nhít líu nhíu toàn đầu là đầu. Đứng ở phía dưới kỳ thật cái gì cũng nhìn không thấy nha.

"Hừ. Này thế đạo, dù sao cũng là đến giúp vui. Về sau hành tẩu giang hồ, nói chính mình được tham dự trâm hoa đại hội âu cũng được xem là một cái vinh hạnh đáng để lên mặt với thế nhân."

Linh Lung ở phía sau thay nàng đem mái tóc đen mượt tựa huyền nhung đang buông tùy ý kết gọn gàng, chắc chắn, lại đem chỗ tóc còn vương lại vấn gọn lên, làm cho phút chốc tấm vải mềm mượt đen huyền như mực, chảy dài như thác không còn bị gió thổi làm bay phiêu phiêu loạn loạn, đâm vào mắt người như muốn làm mê nhãn tình chúng nhân.

Trong lúc hai nàng đang trò chuyện Vũ Ti Phượng và Chung Mẫn Ngôn cũng sóng bước lên mộc lâu, Linh Lung vội vàng vẫy tay: "Nơi này nơi này! Vị trí rất tuyệt nha, có thể xem toàn cảnh đại hội !"

Chung Mẫn Ngôn biết rõ nàng cực thích náo nhiệt, lập tức cười ôm lấy bờ vai nàng. Nhìn thấy nàng thay Toàn Cơ búi tóc, ôn nhu nói: "Ta lại không biết nàng khéo tay như vậy, búi tóc này quả thực không tệ". Nói rồi hắn nhìn lại cái búi tóc trên đầu nàng, đưa thay sờ sờ.

Lưu Ly Mỹ Nhân Sát Quyển 4 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ