Chương 48: Bạo loạn (thập)

1K 18 0
                                    

Từ sau khi tại Phù Ngọc đảo biết rõ thân phận thực sự của cung nhân Ly Trạch cung, Chung Mẫn Ngôn vẫn luôn nghĩ đến chuyện của Nhược Ngọc. Là người của Ly Trạch cung thì cũng là kẻ đứng sau vụ ở Bất Chu Sơn, thế nhưng Nhược Ngọc kia lại chấp nhận cùng hắn lên Bất Chu Sơn, là diễn trò sao?

Hắn hiện tại rất muốn đi gặp người kia hỏi cho ra nhẽ, đầu đuôi tất cả sự việc xảy ra gần đây. Hắn coi người kia như huynh đệ chân chính, lại không ngờ rằng mình bị người kia từ đầu đến cuối lừa gạt.

Chung Mẫn Ngôn vốn không phải là người tin vào cái gọi là vận mệnh, cho nên lần ấy, khi Liễu Ý Hoan khai thiên nhãn, có nỏi cho mỗi người biết một chút về chuyện của chính mình, hắn cũng không quá lưu tâm. Nhưng là, hôm nay đột nhiên lại nhớ tới mấy lời kia. Liễu Ý Hoan nói hắn là người đần độn, lại có chút cả tin, sau này tất sẽ bị người lừa gạt, nhưng đến bây giờ hắn lại có chút không minh bạch, cái người lừa hắn kia là Ô Đồng, hay là Nhược Ngọc?

Ở phía xa kia, Nhược Ngọc tay cầm một viên đá nhỏ, thanh bào trong giáo bay phấp phới, bộ dáng thập phần tiêu sái. Chung Mẫn Ngôn bước chân chậm lại tiến về phía người kia, nhưng thật lâu sau, cả hai vẫn không mở miệng nói một lời, chỉ nghe trong không gian tiếng gió điên cuồng gào thét. Chung Mẫn Ngôn rốt cục nhìn không được, đang định mở miệng nói chuyện, lại nghe thấy Nhược Ngọc thấp giọng nói: “Mẫn Ngôn, ta đã đưa lại chiếc vòng đó cho gia muội, muội ấy rất cao hứng. Ta thay muội ấy cám ơn ngươi.”

Chung Mẫn Ngôn ngây người, hơn nửa ngày mới nhớ ra có chuyện như vậy, chính hắn từng mua một chiếc vòng, nói là muốn tặng cho muội muội của Nhược Ngọc. Hắn miễn cưỡng cười một tiếng: Chỉ là chút việc nhỏ thôi, không cần khách sáo.”

Nhược Ngọc chậm rãi xoay người, ánh mắt ẩn sau mặt nạ sang quắc, bình tĩnh nhìn người đối diện. Loại ánh mắt này khiến Chung Mẫn Ngôn có chút dự cảm chẳng lành, không khỏi lùi một bước, thấp giọng nói: “Sao vậy?” Nhược Ngọc lắc đầu, bống nhiên nói: “Chúng ta cũng coi như là bạn bè từng vào sinh ra tử, ấy vậy mà đến giờ ta vẫn còn đeo mắt nạ trước mặt ngươi, khiến ta cảm thấy mình có phần không tôn trọng ngươi.” Lời vừa dứt, hắn liền nâng tay, đem mặt nạ Tu La tháo xuống.

Chung Mẫn Ngôn vội la lên: “Ách, không cần! Không phải nói không thể tháo mặt nạ trước mặt người ngoài sao? Ngươi vẫn nên là mang lại đi! Ta không để ý đâu.”

Tuy rằng nói vật, nhưng hắn chung quy vẫn là hiếu kỳ nên vẫn nhìn thoáng qua. Chỉ thấy màu da người đối diện tái nhợt giống như Vũ Ti Phượng, hiển nhiên là đã lâu không tiếp xúc với ánh nắng. Nhưng, mi dài cong vút, mũi cao thẳng, tuy không có phần thanh quý tuấn mĩ như Vũ Ti Phượng, nhưng cũng là cũng là một thiếu niên văn nhã anh tuấn. Chỉ là đôi mắt quá sâu, quá sắc bén, khiền người ta không tự chủ mà cảm thấy nguy hiểm. Thật không dám tới gần.

Chung Mẫn Ngôn run nhẹ một cái mới nói: “Ly Trạch cung các ngươi… Có phải hay không đều là…”

Nhược Ngọc chẳng hề phủ nhận, gất đều nói: “Không sai, chúng ta đều là yêu, nhờ vào ấn dưới xương sườn để che dấu yêu khí, khiên cho những người tu hành không thể phát giác. Kim sí điểu… Ngươi biết sao? Vốn là một yêu ma kiêu hãnh cao ngạo, luôn độc cô lai vãng, nhưng lại thụ một đại ân huệ với một người. Thế là vì vị đại ân nhân kia mà tụ tập lại một chỗ, tạo nên Ly Trạch cung, cũng chính vì để một ngày nào đó có thể báo đáp ân tình to lớn kia, cứu người đó ra, người dó ngươi cũng biết, chính là người bị nhôys tại âm phủ —— Vô Chi Kỳ.”

Lưu Ly Mỹ Nhân Sát Quyển 4 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ