Chương 3: Linh Thú (nhất)

1.2K 26 0
                                    

Hai ngày sau, hai người liền rời khỏi Cách Nhĩ Mộc, ngự kiếm bay thẳng đến Khánh Dương, tìm Liễu Ý Hoan. Vũ Tư Phượng cho rằng với tính khí của Liễu Ý Hoan, nhất định là ở tại Khánh Dương ăn chơi đàng đúm, ai ngờ lần này hắn thế nhưng lại tính sai rồi. Liễu Ý Hoan đích xác không có ở Khánh Dương, hỏi tú bà kỹ viện cũng nói y nhiều tháng rồi chưa xuất hiện. Bọn hắn công toi, nhất thời không biết bước tiếp theo nên đi như thế nào.

      "Nếu không thì trước về Thiểu Dương phái đi? Muội muốn thăm Linh Lung." Ra khỏi cửa lớn của Kiều Hồng phường, Toàn Cơ lập tức đề nghị.

      Vũ Tư Phượng ở trong lòng tính toán một phen. Cách trâm hoa đại hội còn có bốn tháng, hiện tại trở về Thiểu Dương phái không khỏi hơi sớm, huống chi trên dưới Thiểu Dương hiện giờ nhất định đối với Chung Mẫn Ngôn có rất nhiều lời bàn tán. Theo tính khí của Toàn Cơ, nghe được tin đồn này, nhất định sẽ buồn bực, đến lúc đó hai bên đều ầm ĩ không vui.

      "Muội không phải muốn tìm Linh Thú sao?" Hắn cười nói, "Huynh biết phía Tây có một ngọn núi, gọi là Chúng Thú sơn, ở đó yêu ma đông đảo. Chúng ta có thể đi đến đó xem xem, chọn lựa một phen."

      Toàn Cơ hai mắt nhất thời sáng ngời, "Hay đó... Nhưng, huynh không phải nói chuyện chọn Linh Thú không thể gấp sao?"

      Vũ Tư Phượng khụ một tiếng, cười nói: "Là không thể gấp. Bất quá đi xem thôi cũng được, nếu hữu duyên, quay đầu là có thể gặp được Linh Thú thuộc về mình."

      Toàn Cơ hoảng sợ, vốn dĩ nàng đem "Quay đầu" nghe thành "Chặt đầu", mờ mịt nghĩ nếu phải chặt đầu mới có thể có được Linh Thú, vậy chẳng phải là vứt đầu mình đi sao. Nếu phải chặt đầu, vậy vì sao bọn người phụ thân Tư Phượng có Linh Thú của mình, đầu vẫn còn an ổn ở trên cổ? Thật sự quá ư là kỳ quái...

      "Phát ngốc cái gì thế? Đi thôi." Vũ Tư Phượng gọi nàng một tiếng.

      Toàn Cơ đuổi theo, luôn miệng nói: "Đi ngay bây giờ sao? Chẳng lẽ không tìm tiệm cơm ăn cơm trước sao?"

      Ăn cơm xong, lúc hai người ngự kiếm bay đi Chúng Thú sơn, Toàn Cơ đột nhiên cảm thấy cảnh sắc bên dưới rất quen thuộc. Nghĩ nửa ngày, đột nhiên kêu lên: "A! Lộc Đài sơn! Tư Phượng, huynh còn nhớ không? Chúng ta đã tới nơi này rồi!"

      Vũ Tư Phượng gật gật đầu. Hai người đều nhớ tới cảnh tượng bốn năm trước cùng những người lớn đi bắt yêu. Khi đó hai người bọn hắn ấn tượng đầu tiên đối với đối phương đều là siêu cấp tệ hại, Vũ Tư Phượng còn mắng nàng ác nữ nhân, vừa thấy mặt thì đã không hòa nhã. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn thế nhưng lại càng ngày càng không muốn rời xa nàng. Chuyện tình cảm vĩnh viễn là kỳ diệu như vậy, lúc ấy hắn mới mười ba tuổi, có lẽ có nghĩ nữa cũng nghĩ không ra. Nữ hài tử vừa ra tay liền thiếu chút nữa bóp chết Tiểu ngân hoa, còn vũ nhục mặt nạ của Ly Trạch Cung kia; nữ nhân từng khiến hắn chửi thầm trong bụng kia, cuối cùng lại trở thành nữ tử so với tính mạng của bản thân mình còn quan trọng hơn.

      "Huynh cười thật quái dị nha." Toàn Cơ thấy hắn bộ dáng ngoài cười nhưng trong không cười, kinh ngạc cực kỳ.

Lưu Ly Mỹ Nhân Sát Quyển 4 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ