Chương 50: Bạo loạn (thập nhị) [2]

1.7K 27 0
                                    

Nàng đột nhiên ngẩn ra. Chậm rãi quay đầu, bắt gặp cha nàng toàn thân lốm đốm những vết tích lưu lại của Cửu Thiên Huyền Hỏa, không chỗ nào không bị thương. Hắn trông chật vật như vậy nhưng vẫn cố chấp nắm lấy cổ tay nàng, trầm giọng nói: “Trở về! Ta không muốn con đi!”

Toàn Cơ run sợ rất lâu, nhất thời không nghĩ được cái gỉ cả, ngốc ngốc nhìn hắn. Rốt cục, trên mặt nàng cũng xuất hiện một chút biểu cảm, làn môi hơi hơi run lên, thấp giọng nói: “Cha…”

Chử Lỗi dùng lực đem nàng ôm vào trong ngực, xoay người từ trên kiếm nhảy xuống, hai người hung hăng ngã trên mặt đất. Hà Đan Bình thấy bọn họ nào còn lo lắng cái gì hỏa vũ, hay không hỏa vũ, cấp tốc chạy ra, đem hai cha con bọn họ từ trên mặt đất nâng dậy.

“Hài tử ngốc nghếch! Hài tử ngốc nghếch!” Hà Đan Bình một tay ôm trượng phu, một tay ôm Toàn Cơ, khóc đến nức nở, bao nhiêu câu đinh nói ra đến cửa miệng cũng chỉ có thể thốt được ba chữ kia. Linh Lung ôm lấy cánh tay Toàn Cơ: “Muội muội! Muội muội nhìn ta đi! Muội có nhận ra ta không?”

Toàn Cơ thấy tóc và lông mày họ đều bị hỏa vũ thiêu rụi, cháy khét, mặt lại càng nhiều vết thương lớn nhỏ, vậy mà sống chết cũng không chịu lui vào bên trong nội tâm bỗng nhiên đau xót vô cùng, theo từng đợt âm thanh chat chúa ùn ùn kéo đến, trong nháy mắt ấy, nàng như minh bạch được điều gì đó, vô cùng quan trọng.

“Mọi người đi vào trước…” Nàng thì thào nói ra một câu, không chờ nàng nói xong đã có rất nhiều người trong động chạy ra, nhanh chân kéo bọn họ vào động Minh Hà.

Chử Lỗi mặc dù toàn thân đều bị tổn thương hết sức nghiêm trọng đang được đám đệ tử vội vã bôi thuốc, sơ cứu nhưng vẫn thấp giọng, đè nén đau đớn nói: “Toàn Cơ , phụ thân và mẫu thân con đều ở đây, nơi đây chính là nhà của con. Nếu gặp phải việc gì, có gì điều suy nghĩ cứ nói ra, không cần để luẩn quẩn trong lòng.”

Toàn Cơ mờ mịt gật gật đầu. Trong đầu nàng vẫn còn đâu đó phảng phất những chuỗi âm thanh tựa như đang thầm thì nói cho nàng điều gì đó vô cùng quan trọng, điều mà nàng đã quên, nàng không biết, điều mà nàng cần minh bạch, rõ ràng…

Hà Đan Bình ôm vẫn như lúc xông ra trước cửa động gắt gao ôm chặt lấy nàng, run giọng nói: “Cái gì yêu quái, cái gì thần tiên, con đều không cần làm! Con à, với nương con mãi mãi chỉ là đứa nhỏ ngốc nghếch, bé nhỏ, vụng về của ta.Chỉ cần con cứ như vậy ở bên ta là được rồi.Tất cả sẽ tốt đẹp cả thôi,chỉ cần con ở bên chúng ta thì việc gì cũng tốt cả, so với cái gì cũng tốt hơn, dù có chuyện gì xảy ra, phụ thân và nương cũng bảo vệ con, hài tử của ta! ”

Linh lung đã kích động đến nỗi không nói được rõ ràng, chỉ biết đem nước mắt nhuộm ướt cả tay áo, miệng không ngừng lặp đi lặp lại tên nàng. Toàn Cơ run run hồi lâu mới nhỏ giọng nói: “Ta… Ta cũng rất quan trọng sao?”

“Ngươi lại nói lung tung cái gì vậy!?” Sở Ảnh Hồng hung hang cốc một nhát lên đầu nàng làm nàng không khỏi a lên một tiếng xuýt xoa, “Cái gì mà cũng quan trọng?! Ngươi vốn rất quan trọng. Dù là ai cũng đều quan trọng! Vì mỗi chúng ta đều quan trọng nên không thể tùy tiện chêt, tùy tiện không trân trọng bản thân, tùy tiện ly khai! Ngươi, nha đầu này! Ta không nhớ có dạy ngươi cái kiểu tự ti như vậy!”

Lưu Ly Mỹ Nhân Sát Quyển 4 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ