Giây thứ hai

176 21 0
                                    

Tôi đặt cặp sách của mình xuống giường rồi thở dài đầy mệt nhọc. Chỉ định ở lại trường học thêm một chút thôi thế mà đã tám giờ tối rồi.

Trong suốt một tuần liền tôi không hề gặp Nine. Điều đó khiến cho tôi rất khó chịu.

Tôi nằm ườn ra giường, gối đầu lên tay suy nghĩ về chuyện giữa tôi và cậu. Bất cứ khi nào tôi nhắm mắt lại, tôi đều có thể thấy nụ cười tựa thiên thần ấy. Cho dù chỉ là hình ảnh thoáng qua thôi cũng khiến tôi mỉm cười. Sau vài phút nghĩ ngợi, tôi quyết định đi tắm để rũ bỏ hết mọi sự lo lắng còn tồn đọng. Tắm rửa và mặc đồ ngủ xong xuôi, tôi tiến đến kệ sách và với lấy tập thơ của mình. Nỗi nhớ về cậu lại lớn dần khi tôi đọc lại từng bài thơ tôi viết về cậu. Tôi khẽ bật cười khi nhớ lại lúc chúng tôi bị đuổi khỏi lớp Hóa vì làm vỡ một lọ hóa chất.

Chemistry

We both suck at chemistry
Failing all the experiments
But with you I am happy
Mixing all the condiments

Nói nghe thật buồn cười nhưng Nine chính là gia vị cho cuộc sống tẻ nhạt của tôi. Cậu ấy luôn bên tôi những lúc tôi vui và cả khi tôi buồn, luôn là người nâng đỡ mỗi khi tôi vấp ngã trên đường đời đầy gian nan này.

Ước gì cậu ấy ở bên tôi lúc này, cùng tôi nằm trên giường trò chuyện đủ thứ từ trên trời xuống dưới đất. Hay là chỉ đùa nhau qua lại cũng được, đừng tiếp tục xa cách như vậy.

Lại thêm một đêm không có cậu.

Tiếng gõ cửa kéo tôi về với thực tại. Tôi uể oải ngồi dậy, chậm rãi tiến đến mở cửa.

Có lẽ tôi đang mơ. Phía sau cánh cửa, cậu ấy nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đẹp đẽ của mình. Tôi trở nên phấn khích hẳn ra, quên mất rằng bản thân vừa mệt mỏi thế nào. Trái tim tôi đang bắt đầu chạy đua với sự phấn khích đang len lỏi trong từng tế bào, tôi không kìm được mà ôm chầm lấy cậu ấy. Dáng người nhỏ nhắn của cậu luôn vừa khít với vòng tay tôi.

"Này..." Nine, vẫn trong cái ôm đầy nhiệt huyết của tôi, thì thầm hỏi tôi có khỏe không. Tôi đương nhiên trả lời là có, bởi vì tôi đã được nhìn thấy cậu rồi.

"Tớ nhớ cậu." Tôi buột miệng nói ra điều mà tôi giữ trong lòng. Suốt mấy ngày nay, cậu luôn đi qua lại trong tâm trí tôi. Tôi nhớ cậu rất nhiều.

"Ừ, tớ cũng vậy."

"Thật không?" Tôi buông cậu ra, hí hửng hỏi. Mắt tôi dán vào cậu đợi chờ câu trả lời, nhưng cậu lại lảng tránh đi.

Tôi chú ý tới đôi tai dần đỏ ửng của cậu, tay bất giác đưa lên xoa chúng.
"Sao tai cậu đỏ thế? Ổn không?" Tôi hỏi, nhưng chỉ nhận được nụ cười gượng gạo của cậu. Cậu tiến vào phòng tôi, rồi thả mình xuống giường.

"Tớ khỏe re ấy mà!" Cậu nói lớn.

Tôi không tự chủ được mà mỉm cười bởi sự dễ thương này, nó khiến tôi thích chết đi được. Tôi cũng tiến tới giường, thả mình nằm sát bên cậu, tiện tay lấy chăn quấn lấy cả hai. Cơ thể chúng tôi chỉ còn cách nhau vài xăng-ti-mét.

Không ai trong chúng tôi muốn phá vỡ sự yên lặng. Tôi có thể nghe rõ từng nhịp đập của cậu, giống như đêm đó vậy.

Tôi muốn hôn cậu.

Yêu cậu đến phát điên rồi!

[ J9 ] CHÍN GIÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ