Giây thứ tám

118 21 0
                                    

Tôi tỉnh dậy giữa đêm vì đói. Cơ thể vừa mỏi nhừ vừa đau nhức khi ốm khiến tôi phải vươn vai, xoay lưng liên tục để giảm bớt cảm giác khó chịu. Cổ họng tôi sắp thành sa mạc rồi quá, khát nước!

Giấc mơ ban nãy vẫn hiện rõ trong đầu tôi. Nine đến chăm sóc tôi và tôi đã có cơ hội xin lỗi cậu ấy. Hơn thế nữa, tôi đã thổ lộ với cậu.

Tôi thở dài nặng nhọc, thất vọng vì đó chỉ là giấc mơ. Đúng lúc đó, tôi để ý thấy quần áo của tôi đã được ai đó thay rồi. Sự khó hiểu tăng dần trong tôi khi tôi cố ngồi dậy để ra khỏi phòng ngủ. Và điều xảy ra sau đó khiến tôi hoàn toàn tỉnh ngủ. "Nine...."

Cậu ấy đang nằm ngủ trên sofa, tay ôm chặt lấy gối. Trái tim tôi đập liên hồi vì cảnh tượng này và sự dễ thương của cậu. Tôi chạy thẳng vào phòng, đóng sầm cửa lại. Tâm trí tôi trở nên trống rỗng cả năm phút. Tôi phải trấn tĩnh rất lâu trước khi dám mở cửa ra và tiến tới chỗ cậu.

Khuôn mặt lúc ngủ của cậu như em bé vậy. Khi biết cậu là người lau mồ hôi, và thay quần áo cho tôi, mặt tôi không tự chủ được đỏ lên. Tôi quỳ xuống dưới sàn để ngắm nhìn cậu. Nhớ cậu rất nhiều! Nhớ cái cách cậu cười đùa với tôi, nhớ cái cách cậu giận dỗi tôi. Tôi nhớ cả từng sợi tóc của cậu, nhớ nụ cười của cậu, nhớ cái chạm khẽ của cậu. Nhớ từng thứ thuộc về cậu. Mắt tôi dán chặt lấy bờ môi chớp mở của cậu. Môi cậu có màu đỏ như dâu dại, hoặc là màu của cherry khi chúng kết trái vào mùa xuân vậy.

Tim tôi đập nhanh đến nỗi tưởng chừng ngực tôi sắp nổ đến nơi rồi. Tôi ngả người về phía cậu, cắn mạnh môi.

Mày đang làm gì vậy, Joong?

Muốn hôn cậu ấy!

Mày điên rồi!

Tôi không thể kháng cự được nữa. Tôi đã quá chìm đắm trong mối tình này, quá chằm đắm trong suy nghĩ được nếm lại bờ môi cậu.

Tôi bắt đầu khao khát được hôn cậu từ bao giờ?

Có lẽ vào ngay cái đêm của mùa hè cuối cấp. Mùa hè mà đã thay đổi cảm xúc trong tôi, khiến tôi chỉ có thể nghĩ về Nine. Giờ tôi chẳng thể bỏ cậu ra khỏi đầu.

Tôi nhắm mắt suy nghĩ rồi quyết định đứng lên, quay lưng bỏ đi. Tôi không thể tiếp tục làm thế được. Tôi không thể khiến cậu thêm ghét bỏ tôi nữa.

Tôi không muốn cậu biến mất khỏi cuộc đời tôi. Nếu như cậu chỉ muốn dừng lại ở tình bạn, tôi cũng sẽ không ngần ngại đứng sát bên cậu với tư cách là người bạn thân thiết nhất mà cậu từng có. Tôi biết rằng chỉ cần thấy nụ cười của cậu... thì đối với tôi đó là niềm hạnh phúc.

Tôi đã định bỏ đi vào phòng, để cho cậu yên thì đột nhiên cậu cất tiếng. "Sao lại dừng lại? Cậu không dám hôn tớ à?"

Tôi không dám quay lại nhìn cậu. Tôi không thể để cậu nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ của tôi lúc này.

Cậu ấy đứng dậy khỏi sofa và tiến tới chỗ tôi. "Nhìn tớ!"

Tôi nghĩ cậu đang giận nhưng nghe chẳng có vẻ gì là như thế. Có lẽ cậu đang cố giữ bình tĩnh hoặc là cậu không hề giận tôi gì cả. Nhưng điều trước nghe hợp lí hơn.

Tôi vẫn chẳng dám quay lại nhìn cậu.

"Tớ giận lắm đấy, Joong. Tớ ghét cậu."

Biết mà! Tôi gật đầu, "Tớ xin..."

"Mẹ cậu vừa gọi tớ. Bác ấy bảo cậu đột nhiên tắt máy và cậu đang ốm."

Chắc do tôi ấn nhầm nút tắt rồi.

"Tớ ghét cậu."

Tớ biết cậu ghét tớ lắm mà, Nine. Tớ biết và xin lỗi rất nhiều.

Không khí chìm vào yên lặng, nhưng rồi nó bị phá vỡ bởi tiếng nức nở của cậu. Tôi sợ hãi quay lại nhìn và thấy cậu đã đẫm nước mắt từ bao giờ. Mắt và má cậu đỏ lên.

"Tớ xin lỗi." Tôi thốt lên.

"Tớ đã lo lắm đấy! Tớ ghét cậu! Tớ đã rất lo đấy! Tớ đã vội vã chạy đến đây sau cuộc gọi của mẹ cậu. Tớ đã rất lo lắng cho cậu, còn cậu thì sao! Người cậu nóng hầm hập như lò than! Tớ ghét cậu! Sao cậu không nói với tớ là cậu bị ốm hả! Tớ ghét cậu, Joong!"

Tôi ôm chầm lấy cậu, vùi mặt cậu vào bờ ngực tôi, rồi xoa nhẹ vào lưng cậu giúp cậu bình tĩnh lại. Cậu đẩy nhẹ tôi ra, bĩu môi với tôi dù rằng cậu vẫn đang nức nở.

Cậu ấy nhìn dễ thương hệt như một đứa trẻ vậy và điều đấy khiến tôi bật cười. Thấy tôi cười, cậu giận dỗi đấm nhẹ vào bụng tôi.

"Tớ xin lỗi. Nhé?" Tôi nói.

Cậu ấy lắc đầu nguầy nguậy, kiễng chân cao lên, nhìn sâu vào mắt tôi rồi nói. "Hôn tớ."

Chỉ cần được ở bên cậu cũng đủ rồi.

[ J9 ] CHÍN GIÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ