Giây thứ tư

128 19 0
                                    

Tôi là một thằng đần, một thằng điên, một kẻ độc ác. Sao tôi có thể hành động mà không suy nghĩ trước sau gì như vậy? Khoảng khắc đó là ác mộng, là kí ức đáng khinh nhất trong đời tôi.

Nine ngay lập tức đẩy ngã tôi ra khi môi chúng tôi vừa mới chạm nhau. Ánh mắt cậu trở nên trống rỗng như thể tôi vừa mới phản bội cậu vậy. Khuôn mặt cậu ngập tràn sự thất vọng, buồn rầu và hoảng loạn. Mà tôi đúng là vừa mới phản bội cậu thật, chắc cả đời này tôi chẳng thể quên được biểu cảm đó của cậu.

Nine chắc có lẽ đã coi nó là kí ức đáng nguyền rủa nhất rồi. Là tôi, tôi cũng sẽ thế. Cậu ấy nhanh chóng vớ lấy túi đồ của mình, bỏ đi trước khi tôi kịp giải thích.

Tôi là một thằng đê tiện!

---

Đã ba ngày liền tôi chẳng thể ngủ hay ăn bất kì cái gì. Quầng thâm dưới mắt trông thấy rõ.

Ngồi trong lớp mà tôi cứ nghĩ đi đâu xa lắm. Tâm hồn treo tận tầng mây nào rồi.

Tiếng chuông vừa vang lên là tôi chạy thẳng đến khoa Kĩ thuật. Tôi phải gặp được Nine. Cơ thể đã mệt sẵn nên vừa chạy có tí mà tôi đã phải dừng lại thở dốc, mồ hôi tuôn ra như suối. Tôi quyết định vòng vào căng-tin mua nước trước, cổ họng tôi đang rát lên vì thiếu nước.

Đúng lúc đó tôi gặp cậu, trái tim tôi đập lên rộn nhịp vì hồi hộp. Tôi biết tôi phải xin lỗi cậu ấy, nhưng lời nói lại ứ nghẹn trong cổ họng. Nếu tôi vẫn không dám nói thẳng lời xin lỗi, mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ đi đến ngõ cụt. Cậu ấy chắc chắn sẽ lẩn tránh tôi, không thèm nhận cuộc gọi của tôi hay nhắn trả lời bất kì tin nhắn mà tôi gửi. Tôi đáng lẽ không nên hôn cậu ấy.

Đôi mắt chúng tôi chạm vào nhau trong vài tích tắc. Chắc cậu ấy đã hiểu vì sao tôi có mặt ở đây rồi. Vừa đúng lúc tôi định nhấc chân đi đến chỗ cậu, một chàng trai lạ mặt tiến tới nói chuyện với Nine. Cậu ta rất cao, có lẽ bằng tôi. Trông cái bản mặt cậu ta tươi rói chưa kìa.

Tôi vẫn đứng đây đó. Thế mà Nine như phớt lờ mà cười đùa với cậu ta.

Tôi cảm thấy bản thân sắp sụp đổ đến nơi. Cảm tựa như đang gánh trên vai cả thế giới này vậy. Đầu tôi cứ nhức lên từng cơn, và khi tôi nhìn về phía cậu ấy, nó càng trở nên khó chịu hơn. Tôi xoay người bước đi, nhưng chưa được vài bước thì tất cả tối sầm lại. Trước khi hoàn toàn mất đi tỉnh táo, tôi cảm nhận được rằng bản thân đang từ từ ngã xuống, và sự ghen tuông cộng với mồ hôi nhễ nhại đang bao lấy thân mình.

---

Tôi choàng tỉnh dậy nhìn xung quanh. Đây là đâu vậy?

"Joong...", giọng nói quen thuộc cất lên. Nine đang lo lắng ngồi bên cạnh, tay của cậu nắm chặt lấy tay tôi. Mắt tôi nhòa đi, vài giọt nước mắt sắp chuẩn bị rơi xuống.

"Nine ơi... Tớ xin lỗi..." Tôi cố giữ bình tĩnh để nói, cố tìm một từ hoàn hảo nhất để thốt ra điều tôi muốn nói.

Nó thật sự rất khó. Tôi biết tôi đã sai, nhưng cảm xúc tôi dành cho cậu là thật. Tôi mong cậu tha thứ. Tôi mong cả hai có thể trở về như trước. Tôi muốn nói với cậu rằng tôi xin lỗi, và rằng tôi nhớ cậu đến nhường nào. Thật muốn ôm chầm lấy cậu, muốn hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy. Muốn thôi nhưng tôi không dám. Tôi không muốn có thêm bất kì khoảng cách nào giữa tôi và cậu cả.

Chỉ có chúng tôi trong phòng y tế lúc này. Xung quanh chỉ toàn màu trắng khiến tôi cảm thấy trống rỗng. Nine vẫn nhìn chăm chú vào tôi từ nãy đến giờ. Chợt, cậu lấy tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn đều xuống cằm tôi.

Cậu ấy nở một nụ cười dịu dàng. Nụ cười mà tôi nhớ da diết, nụ cười mà tôi mong ngóng từng phút giây.

"Tớ xin lỗi vì đã bỏ đi." Cậu nói. "Tớ xin lỗi, Joong. Tớ đã rất bối rối. Tớ cần thời gian suy nghĩ."

Tôi lắc đầu thật mạnh. Tôi mới là người phải nói lời xin lỗi, đó là lỗi của tôi. "Không. Là tớ mới là người sai. Nine ơi, tớ xin lỗi."

Cậu cười khúc khích, búng nhẹ lên mũi tôi. Vậy là chúng tôi làm lành rồi nhỉ.

Tôi với tay xoa lấy mặt cậu. Da cậu mịn màng như nhung vậy. Tôi không kìm được mà dời tầm mắt đến môi cậu.

"Xin lỗi nhé." Tôi nói. Cậu chỉ cười chứ không trả lời lại. Mắt tôi vẫn chưa rời khỏi cậu và cậu cũng vậy. "Muốn hôn cậu." Tôi buột miệng.

Cậu ấy khá ngạc nhiên nhưng không hề phản đối. Điều đó làm tôi có thêm dũng khí mà tiến tới sát bên cậu. Cảm xúc trong tôi như bùng nổ. Chắc mặt của tôi đỏ lên lắm rồi.

Môi chúng tôi sắp kề cận.

Nụ hôn mà tôi mong ngóng có lẽ sẽ xảy ra nếu như cái người vừa nãy nói chuyện với Nine không mở cửa tiến vào.

Cậu luôn là liều thuốc tốt nhất của tôi.

[ J9 ] CHÍN GIÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ