Giây thứ bảy

116 20 0
                                    

"Sao cậu lại hôn tớ vào đêm đó? Lúc đi biển với lớp ấy?"

Tôi chớp mắt liên tục, cố gắng nuốt trôi cảm giác ứ đọng ở cổ. Vậy là cậu không hề quên đi nụ hôn đó. Tôi không biết nên nói gì, hoàn toàn cạn kiệt ngôn từ. Tôi cúi gằm xuống sàn, khó khăn tìm một lời để nói. "Tớ... tớ xin lỗi." Đó là tất cả những gì mà tôi có thể thốt ra.

Cậu thở dài khiến cho trái tim tôi tiếp tục đập nhanh hơn. Cảm tưởng như tôi đang bị bắt ép phải nói ra bí mật của mình vậy.

"Cậu xin lỗi vì đã hôn tớ à?" Cậu tức giận hỏi lại. "Thế hóa ra nó chỉ là vô tình thôi hả? Cậu hôn tớ vì say à? Trêu đùa thôi à? Tớ ghét cậu, Joong!" Nói rồi cậu chạy vụt đi.

Tôi chẳng thể nói hay chạy theo cậu. Chân tôi như bị dán chặt vào sàn bằng xi măng vậy.

Nhưng đêm đó tôi không hề bị chất cồn làm cho mất tỉnh táo. Tôi hôn cậu là bởi đó là điều mà tôi muốn làm vào khoảnh khắc đó. Tôi biết nó rất đột ngột nhưng tôi hiểu trái tim mình muốn gì. Tôi yêu cậu ấy.

Tớ yêu cậu, Nine.

Ước gì tôi nói ra điều đó với cậu. Ước gì tôi có thể để cậu cảm nhận cảm xúc của tôi. Nhưng không, tôi đã quá hèn nhát. Tôi là một thằng ngu mà.

Tôi thở dài rồi rời đi một cách chậm chạp. Tôi chẳng biết nên đi đâu cả, có lẽ là về nhà. Tôi cứ để mặc đôi chân quyết định, vừa đi vừa trách cứ bản thân. Một cơn mưa đổ xuống, nó dần trở nên lớn hơn và bắt đầu có cả sấm chớp. Tôi cứ để mặc những hạt mưa bao trùm lấy bản thân mình, đi tiếp trong vô thức. Xung quanh, mọi người đang chạy tìm chỗ trú mưa, có người thì đứng chờ người đến đón.

Tôi ngồi bệt xuống dưới đất, chờ đợi cơn mưa ngừng hẳn, chẳng thèm để ý xung quanh. Tất cả sự chú ý của tôi dồn vào những đám mây đen sì đang than khóc cùng nỗi trống trải trong tôi. Tôi đã khiến Nine giận, tôi ghét bản thân mình. Ước gì lúc đó tôi có thể chạy theo cậu ấy, nói rõ với cậu ấy rằng trái tim tôi là dành cho cậu ấy từ lâu rồi.

Chẳng biết qua bao lâu, trời cũng tạnh hẳn. Tôi rệu rã đứng dậy, với tay lấy cặp của mình rồi đi về nhà.

------

Tôi không thể rời giường vì cơn sốt ngày một nặng. Tôi ngủ li bì ba ngày nay rồi. Nhưng suốt ba ngày này, tôi liên tiếp gặp phải những cơn ác mộng ác sợ. Trong cơn mơ, tôi thấy Nine kết hôn với một ai khác chẳng phải tôi. Lại trong giấc mơ khác, tôi thấy mình đâm Nine và dùng dao móc đi trái tim cậu vì tôi đã không thể khiến cậu yêu tôi, điều đó làm tôi điên lên với bản thân mình.

Tiếng chuông điện thoại làm tôi tỉnh giấc. Mẹ tôi gọi điện hỏi han tình hình của tôi. Tôi không muốn làm mẹ lo lắng nhưng chắc có lẽ mẹ đã cảm nhận được rằng tôi không khỏe.

"Mẹ à, con không sao. Đừng lo lắng quá." Tiếng thở dài của mẹ tôi vang lên từ đầu dây bên kia. Tôi lại khiến mẹ lo lắng hơn rồi. Mẹ nhắc tôi phải nghỉ ngơi cẩn thận và hoàn thành bài tập đầy đủ khi khỏe hơn.

"Nine đâu hả con?"

Thế giới như ngừng quay sau câu hỏi đó.

Chết tiệt, tôi nhớ cậu quá! Tôi chẳng nghe được bất cứ thông tin gì của cậu suốt mấy ngày liền. Tôi chẳng có đủ dũng khí để nhắn tin hay gọi điện cho cậu. Không biết cuộc gọi đã tắt khi nào, tôi mệt mỏi ngồi dậy tìm nước để uống. Đã quá trưa rồi và tôi vẫn chưa bỏ gì vào bụng. Tủ lạnh thì trống rỗng còn tôi thì chẳng có sức ra ngoài. Tôi nhún vai bất lực, quyết định nằm lại xuống giường để ngủ tiếp.

-----

Tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của Nine. Cậu ấy đang cởi áo tôi ra, lấy khăn ấm khẽ khàng lau cơ thể tôi. Cậu vừa làm, vừa khó chịu lầm bầm rằng Tớ ghét cậu với tôi.

Tôi bất giác bật khóc. Tôi bật ngồi dậy, lấy hai tay áp vào khuôn mặt dễ thương của cậu, vuốt nhẹ nhàng dọc theo gò má, rồi tiến đến bờ môi cậu.

"Nine..." Tôi thì thầm. "Tớ xin lỗi vì đã không đuổi theo cậu vào lúc đó. Tớ đã quá sợ hãi, tớ sợ cậu sẽ ghét bỏ tớ." Vừa nói tôi vừa bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

Cậu ấy lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má tôi, nhưng không đáp lời.

"Giờ cậu ghét tớ lắm rồi nhỉ... Tớ xin lỗi... Tớ đã hôn cậu... Tớ hôn cậu vì tớ yêu cậu nhiều lắm... Nine ơi..."

Làm ơn đừng tỉnh dậy. Chỉ có trong mơ tôi mới dám thổ lộ với cậu những điều mà tôi đã giấu nhẹm đi suốt bao lâu nay.

Yêu cậu nhiều lắm, Nine à!

[ J9 ] CHÍN GIÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ