Giây thứ sáu ( phần 2 )

109 22 0
                                    

Sau một hồi vất vả, lều trại cuối cùng đã được dựng lên xong xuôi. Một bạn học bật to nhạc ở loa lên, khuấy động không khí đang có phần mệt mỏi của mọi người. Tiếng nhạc nhộn nhịp hòa cùng với không khí rộn ràng, bay lượn lên tầng mây. Ở gần đó, một vài tốp bạn học khác đang tất bật chuẩn bị nhóm lửa trại. Ai nấy đều quay cuồng trong hạnh phúc, trong khoảng khắc thiêng liêng sắp trở thành người lớn này. Từng nhóm nhảy nhỏ được chia ra đứng ở các vị trí khác nhau, có bạn còn đứng tách hẳn ra với người yêu của mình.

Tôi không tham gia vào nhóm quẩy ở đằng kia mà ngồi tách biệt ở bờ biển. Tôi muốn một không gian yên tĩnh để lắng nghe tiếng vỗ về của biển khơi. Đối với tôi, biển khơi có một sức hút rất kì lạ. Nó là cả một sự huyền bí kích thích trí tò mò của tôi. Chẳng ai có thể biết sâu dưới đáy đại dương bao la này là gì, trừ khi người đó có đuôi và vẩy để có thể thở dưới nước.

Con người cũng giống như một đại dương bí ẩn. Chúng ta phải lặn sâu dưới tầng tầng lớp lớp các vỏ bọc bên ngoài để thấu hiểu những điều huyền bí sâu bên trong họ. Sẽ thật tuyệt khi ta có thể phá bỏ hết mọi rào cản của người mà ta yêu nhất, và tiến tới trái tim họ.

Chẳng rõ tôi đã hiểu Nine đủ nhiều chưa. Nhưng cảm xúc mà tôi vừa mới khám phá ra thật sự rất mới lạ. Nó khác lắm.

Cứ tưởng tôi đã hiểu về bản thân mình lắm rồi.

Tôi nhấn bàn chân mình vào nước biển. Tôi có thể cảm nhận được những hạt cát đang bám dính lấy da tôi và những cái vỗ nhẹ của sóng biển. Cái lạnh của nó khiến tôi khẽ rùng mình.

"Ngồi đây làm gì?"

"Nine..." Tôi quay sang nhìn, nhận lấy đĩa thịt nướng trên tay cậu. "Tự nhiên muốn cảm nhận một ít cảm giác yên bình thôi."

Cậu ấy cười khúc khích rồi gật đầu như đã hiểu. Chúng tôi ngồi bên nhau, cảm nhận cơn lạnh đang bao lấy phần mông của mình. Cả hai chậm chạp ăn hết những xiên thịt nướng thơm ngon, sắp xếp gọn gàng những xiên thịt đã dùng xong để tránh xả rác bừa bãi. Nine đang vẽ những hình thù ngộ nghĩnh trên cát. Khuôn mặt, hình thù linh tinh, bất cứ thứ gì cậu ấy nghĩ ra.

"Thôi, nói thật với tớ đi. Tại sao sáng nay cậu đến muộn thế?" Tôi biết cậu ấy đang che dấu chuyện gì đó. Cậu ấy không nói luyên thuyên như mọi ngày, cũng không hề dồi dào năng lượng như cậu vẫn luôn thể hiện ra.

Cậu ấy thở dài rồi ném một cành cây nhỏ gần đó vào biển tối. "Tớ cãi nhau với mẹ. Chuyện đại học ấy mà. Mẹ muốn tớ du học nhưng..."

Cậu nhìn về phía tôi rồi nhìn lại vào những hình cậu vẽ trên cát. "Tớ không muốn đi đâu cả. Tớ muốn ở đây, tớ yêu nơi này."

"Vậy nên cậu mang rượu theo hả? Để quên đi muộn phiền cậu có với mẹ cậu?" Tôi mỉm cười để kéo bầu không khí đang có dấu hiệu trùng xuống. Cậu ấy quay sang lườm tôi, còn tôi chỉ cười lại và đấm nhẹ vào vai cậu.

"Say thì say!"

Cậu ấy cuối cùng cũng cười lại, giống cái cách mà khi còn nhỏ chúng tôi được nhận quà với dịp Giáng Sinh vậy. Thật ra tôi cũng muốn say để quên đi hết mọi lo lắng, muộn phiền trong tôi lúc này.

Đã quá nửa đêm nhưng lửa trại vẫn sáng rực. Nhưng cuối cùng thì cả lớp vẫn bị bắt phải vào lều đi ngủ. Nine và tôi chờ khi tất cả đã chìm sâu vào giấc ngủ, lén lút chạy đến bãi biển với balô đầy rượu là rượu.

"Không say không về nhá!" Cậu nói. Tôi chẳng nỡ từ chối khi nhìn thấy nụ cười tươi rói trên khuôn mặt cậu.

Tôi chỉ muốn cậu hạnh phúc thôi.

Muốn san sẻ mọi niềm vui và nỗi buồn cùng cậu.

[ J9 ] CHÍN GIÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ