05

1.6K 147 5
                                    

"Có thể ba không muốn để điều đó kiểm soát chính mình quá nhiều trong lý trí, nhưng trái tim ba thì vẫn một mực hướng về người nắm giữ kia, nhận lấy cũng không được mà ném đi cũng không xong."






Mọi người vẫn tiếp tục đi bộ trên đường, góc nhỏ nơi trạm chờ xe buýt đã bị không ít người bỏ qua.

Mùi đào vẫn nồng nặc trong không khí, chiếm lấy cả khoang mũi của Lee Jeno, tuy rằng y đã từng nhìn thấy không biết bao nhiêu lần bộ dạng đầy thống khổ của Kim Doyoung vào lúc phát tình, nhưng nhìn một Na Jaemin hiện tại trước mắt khuôn mặt nhăn nhó, sự tra tấn của các tuyến thể sau gáy khiến cho y không khỏi cảm thấy kinh hoàng. Y còn chưa có phân hoá, chỉ lờ mờ dự đoán rằng Na Jaemin đang bước vào giai đoạn phân hoá giới tính, nhưng y nhìn thân hình gầy yếu trước mắt giống như qua đó mà thấy được cả bóng dáng đơn bạc của Kim Doyoung một mình ở trong phòng từ trước tới này cam chịu gian nan vượt qua kì phát tình đến mức lặng cả người, khiến y không rét mà run.

Y nên làm gì bây giờ? Y nên gọi điện thoại cho thầy Jung không? Hay là nên.....

Di động đã cầm ở trong tay, nhưng các ngón tay lại giống như mất hết sức lực chẳng hề nhúc nhích, y thậm chí còn không thể nhấn nút chờ.

"Je...Jeno à...Quần...Quần tớ hình như..."

Na Jaemin đối với tình trạng cơ thể của bản thân hiện tại có chút khó nói, ngón tay vươn lên nắm lấy ống tay áo của Lee Jeno siết chặt, hàng lông mày thanh tú vẫn chưa hề giãn ra một chút nào. Cậu từ nhỏ tới lớn chưa hề từng trải qua chuyện như thế này bao giờ, ba Jung Jaehyun là Alpha, tuyệt đối không thể dạy cậu cách nên ứng phó với tình huống quẫn bách như này như thế nào cả. Trong đầu cậu đã loạn thành một đoàn, cậu chỉ có thể mơ hồ cố gắng vận dụng một chút kiến thức từ lớp học sinh lý bình thường nhớ lại, nhưng cậu có cố thế nào cũng không thể nhớ nổi một câu.

Sớm biết thế này thì cậu đã chăm chỉ nghe giảng hơn rồi, hiện tại phải làm sao đây...?

Ánh mắt cậu dần trở nên mơ hồ, khuôn mặt Lee Jeno trước mắt bị ánh đèn đường chiếu vào cũng dần trở nên mờ nhoè, cứ một cái rồi lại một cái bóng khác xếp chồng lên nhau khiến Na Jaemin hoa cả mắt. Hai chân cậu có chút tê mỏi, tựa hồ như sắp ngã xuống đất nên liền vội vàng ôm chặt lấy ống tay áo của Lee Jeno kéo kéo về phía sau, thất thố ôm chầm lấy cột đèn đường. Nhìn thấy một cảnh này, Lee Jeno liền cau mày lo lắng, tiến tới hai bước liền đeo được cặp sách của Na Jaemin lên người mình, cúi xuống đem người bế thốc lên, rồi nhanh chóng vẫy một cái taxi khởi hành tới bệnh viện.



Bệnh viện lúc này thật yên tĩnh và nghiêm trang.

Hai đứa trẻ không lớn không nhỏ đầy bất an ngồi ở cửa phòng cấp cứu, tuyến thể sau gáy Na Jaemin phát ra mùi đào như sắp muốn át đi cả mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Lee Jeno lo lắng nắm lấy sợi vải chĩa ra trên quần, trơ mắt nhìn bàn tay mình nắm chặt đến gắt gao, từ màu hồng khoẻ mạnh chuyển thành trắng bệch tái nhợt, tinh thần của chính y cũng không biết đã trôi dạt về phương nào rồi. Y nhịn không được mà quay sang nhìn Na Jaemin đang không an phận vặn vẹo trên ghế, khuôn mặt đỏ ửng khiến y có chút bối rối, lỗ tai cũng vô thức nghe được tiếng rên rỉ nhỏ như tiếng muỗi kêu, khiến y lập tức thu trở về ánh mắt của chính mình.

[JaeDo] Yêu Lại Từ ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ