08

1.5K 130 3
                                    

"Jung Jaehyun nhìn bọn họ dần rời xa khỏi tầm mắt hắn, hy vọng Kim Doyoung sẽ quay lại nhìn hắn một cái, nhưng hắn lại không dám phá vỡ cái lá chắn mà bọn họ khó khăn lắm mới nới lỏng được, sợ rằng nó sẽ ngày càng trở nên kiên cố, sợ rằng sẽ đến một ngày chính hắn cũng không thể làm gì được nữa."






Trời vào đông nhưng ngày hôm nay có vẻ ấm áp lạ kì, ánh mặt trời khiến lớp tuyết mỏng trên mặt đất tan chảy hết.

Hôm nay tâm tình của thầy Jung có vẻ rất tốt.

Thầy Jung từ trước tới nay đều rất ôn hoà dịu dàng, mặc dù sẽ có lúc hắn vì học sinh thành tích quá kém hoặc học mãi không tiến bộ mà cau mày nhăn nhó, nhưng sự ôn nhu trong ánh mắt hắn chưa bao giờ biến mất. Hôm nay thầy Jung cũng như bao ngày, bước vào lớp cùng một nụ cười tươi rói, nhưng cảm giác như mức độ ôn hoà càng gia tăng thêm vài phần nhu thuận, khiến cho người khác cảm thấy như đang chìm đắm trong gió xuân thanh mát, ngay cả phát âm giọng Anh Mỹ của hắn cũng cảm như đầu lưỡi đang nhảy múa cùng ngôn ngữ.

Trên khuôn mặt đẹp trai của hắn vẫn là nụ cười đúng mực như thường ngày, tuy nhiên hai lúm đồng tiền bên má lại sâu hoắm như thể bình rượu đào tiên ngọt ngào, cuốn sách tiếng Anh trên tay hắn dưới ánh sáng vàng trắng nhàn nhạt của đèn điện mà như phát sáng.

Tâm Jung Jaehyun giống như bị nhét vào một quả bóng cao su không biết an phận, hết nhảy tưng tưng làm cách nào cũng không chịu dừng lại, khiến cho hắn phải để cho nó đơn giản điên cuồng trong lồng ngực biểu lộ cho tình cảm như sóng trào của chính mình. Trong ý thức vừa thanh tỉnh vừa mông lung lại hiện lên nụ cười nhàn nhạt đầy xinh đẹp của Kim Doyoung khi hỏi hắn về vết sẹo kia, còn có cả ánh mắt ươn ướt của anh nhìn hắn, ngoan ngoãn ở trong lòng hắn với tất cả sự ôn nhuận và đáng yêu đến mức không khỏi khiến Jung Jaehyun mỉm cười đầy yêu chiều với anh.

Kim Doyoung nói là muốn chờ hắn tan dạy, cùng nhau đi tới IKEA, một buổi hẹn hò bình thường như bao cặp tình nhân khác mà cũng vô cùng xúc động.

Tuổi đã sớm đi tới con số ba mươi, hắn cũng không còn nuôi quá nhiều tâm tư riêng của bản thân nữa, chỉ đơn giản là sống trầm ổn một chút, ngắm nhìn thế giới dần dần biến hoá, thời gian cũng từ từ trôi qua kéo theo đó là chính hắn cũng già đi. Thế nhưng hiện tại thực sự không phải như thế, hắn cư nhiên lại giống như tiểu tử lần đầu yêu đương mà tim đập chân run hi vọng tới lúc được cùng người thương hẹn hò, tâm trạng lơ lửng trên mây như trái bóng bay chờ người tới cầm dây kéo hắn trở về với mặt đất, xoa dịu tâm trạng nôn nóng của hắn.

Đứng ở trên bục giảng nhìn bọn trẻ đầy tinh nghịch và sắc xanh, Jung Jaehyun lại nhớ về thanh xuân tươi trẻ của hắn cùng Kim Doyoung. Ngày ấy Jung Jaehyun chỉ là đứa ngốc khó diễn đạt biểu cảm của mình, thầy nói gì cũng không hiểu mà gặp Kim Doyoung cái liền biến thành thi nhân lãng mạn từ trong xương cốt, một câu liền ẩn chứa biết bao yêu thích cùng nhiệt huyết dành cho anh. Nửa ánh mắt dành cho anh, cả ánh mắt cũng là anh, toàn tâm toàn ý thích anh rất nhiều. Mà Kim Doyoung cũng sẽ luôn an tĩnh nhu thuận mà đón lấy tình yêu của hắn, cái tình yêu đầy khó hiểu, khó có thể lý giải mà đáp lại hắn gấp mười, gấp trăm lần.

[JaeDo] Yêu Lại Từ ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ