"Đợi tôi nhé, chúng ta nhất định sẽ bắt đầu lại tất cả."
Trời đã về khuya, làn gió nhè nhẹ mơn trớn khuôn mặt người nọ trong bóng đêm, khung cảnh yên tĩnh khiến cho người đấy không khỏi nhớ lại quá khứ đáng nhẽ phải tập quên đi từ lâu.
Jung Jaehyun đã đứng ở ban công được một lúc lâu rồi, làn sương dày bám lên chiếc áo sơ mi mỏng của hắn, nhưng cảm xúc trong đôi mắt kia đong đầy như nước lũ, kí ức mơ hồ cũng ồ ạt trở về đánh thẳng vào tiềm thức. Chỉ có tàn thuốc kẹp giữa hai ngón tay vẫn đang khô ráo, hắn giật mình trong vô thức đã quên luôn bản thân đang còn hút thuốc, mùi nicotine cũng không thể khiến hắn tỉnh táo hơn bao nhiêu chứ đừng nói là khói thuốc.
Đốm sáng vàng sẫm le lói trong không khí cho tới khi tàn thuốc không thoát khỏi được lực hấp dẫn mà rơi xuống, Jung Jaehyun lặng im để cho cái nhìn lạnh lùng thờ ơ của Kim Doyoung cứ thế xâm lấn trí não hắn.
Anh ấy đã thay đổi rất nhiều, mà cũng giống như chưa hề thay đổi thứ gì. Mười năm trôi qua, ngoại hình của anh vẫn vậy, trẻ trung và thanh tú, vẫn giống hệt khuôn mặt hồi trẻ khiến hắn bị thu hút nhưng đôi mắt và hàng lông mày đầy mệt mỏi, vẻ thăng trầm lộ rõ không thể tránh khỏi, giống như đang mang một gánh nặng vô hình trên nó. Giống như một lữ khách lẳng lặng bước từng bước đơn côi trên đường đời, không ai quan tâm điểm đến của anh ta là ở đâu, anh ta đã phải khổ cực như thế nào, một người im lặng chịu đựng hết những vất vả đến từ những người luôn miệng nói rằng muốn san sẻ gánh nặng...Doyoung à, anh hẳn là đã rất mệt mỏi đúng không?
Khoang mũi hắn vẫn còn phe phất mùi hương nước hoa của Kim Doyoung, Jung Jaehyun bằng một cách nào đó đột nhiên cảm thấy khó chịu. Hắn không thể ngừng suy nghĩ về ánh mắt đó của anh, ánh mắt đầy đau đớn và hoảng loạn trốn tránh, nỗ lực che đậy vết thương đã nứt toác, sợ hãi hắn sẽ lại làm gì đó, chẳng hạn như xé rách vết thương đẫm máu kia một lần nữa.
Làm thế nào hắn có thể nghĩ về việc hỏi một câu hỏi như vậy, đó rõ ràng là điều không nên được đề cập trong cuộc sống này.
Nhưng trên thực tế, vấn đề của bọn họ không phải là ở đây. Nếu như không làm thế, thử hỏi Jung Jaehyun hắn còn cách nào khác để có thể mở cửa trái tim đã đóng chặt của Kim Doyoung và bước vào một lần nữa đây?
Hắn bực bội vò đầu, hương khói thuốc lá chạm vào mái tóc hắn một cách lơ đãng, hắn phải tự tay mình xé vết thương đấy ra. Nếu như không phải là Jung Jaehyun, thì Kim Doyoung sẽ tiếp tục để cho vết thương đấy mục nát và thối rữa trong không khí mất. Nhưng hắn đã không muốn làm, và không thể làm, hắn không biết về những năm tháng kia anh và đứa bé một mình ở Thái Lan ra sao, hắn đánh mất đi cơ hội nhìn ngắm thằng bé trưởng thành. Tất cả mọi thời gian đều có lý của nó, dưới làn khói này đây, làm sao hắn có thể đẩy Kim Doyoung vào nguy hiểm một lần nữa chứ?
Thà rằng hắn sẽ dùng hết sức mạnh của mình để phá vỡ sự bình tĩnh cuối cùng nơi anh, chứ không để Kim Doyoung một mình chống đỡ với hoà bình sớm đã bị xuyên thủng bởi mảnh vỡ đầy đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeDo] Yêu Lại Từ Đầu
Fiksi PenggemarTác giả: K Editor: Bánh Truyện edit ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ ĐỒNG Ý Vui lòng không chuyển ver/repost khi chưa có sự đồng ý của mình, nếu không lập tức hide truyện.