T/N: Hôm nay JaeDo làm mình high quá phải bật dậy ngồi gõ chữ =((((((((((((((
----
Kim Doyoung tận hưởng những tia nắng ấm áp nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt anh, thật giống như nhiều năm về trước, nhưng bây giờ đã không còn cách nào quay trở lại như xưa được nữa.
Phòng khám luôn luôn ồn ào vào ngày cuối tuần, ấy vậy mà hôm nay có chút yên tĩnh lạ thường.
Thực ra hôm nay là ngày nghỉ của Kim Doyoung, nhưng vì Seo Youngho phải đi đón Lee Youngheum ở sân bay nên anh đành phải thay ca hộ. Đi qua bàn lễ tân, anh không quên nở một cụ cười dịu dàng và hỏi cô gái xem hôm nay có bao nhiêu bệnh nhân cần được tư vấn và chữa trị.
"A, hôm nay chỉ có một bệnh nhân nam thôi ạ, anh ấy đang đợi anh trong văn phòng rồi đó ạ."
Gật đầu mỉm cười một cái chào tạm biệt cô gái lễ tân, Kim Doyoung chỉnh sửa cổ áo lại một chút rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng làm việc ra. Đang ngồi đối diện bàn làm việc của anh là một người đàn ông, bóng lưng quen thuộc tới mức Kim Doyoung ngây người trong giây lát. Nghe thấy tiếng động, người đàn ông quay lại, nở nụ cười vừa quen thuộc vừa lạ lẫm với anh, lúm đồng tiền vẫn sâu hun hút như ngày nào.
"Chào buổi sáng, bác sĩ Kim!"
Kim Doyoung không biết bằng cách nào đó anh vẫn có thể mặc áo blu trắng vào người với đôi tay run rẩy, bằng cách nào đó anh vẫn đeo khẩu trang vào rồi ngồi xuống đối diện người đàn ông đấy.
Cảm giác này giống như bắt kẻ nói dối phải đối diện với người ta bị ép khai ra sự thật vậy, bị buộc phải chấp nhận sự hoảng loạn bất ngờ ập tới không kịp chuẩn bị tinh thần. Nỗi đau âm ỉ vẫn đang đeo bám anh, sự thật khó có thể chấp nhận trước mắt khiến Kim Doyoung thẫn thờ không nói nên lời. Anh vội vàng chụp lấy cái bút bi đen trong hộp bút, nỗ lực bấm vài cái rồi cố gắng viết vài dòng xuống tờ bệnh án.
Kim Doyoung buộc mình phải ngẩng đầu lên đối mắt với người đàn ông nọ, đang bị đau răng mà vẫn nở nụ cười tươi rói, nhìn vào đôi mắt của Jung Jaehyun dưới ánh đèn sáng trưng như thế này, hình ảnh quá đỗi quen thuộc khiến cho anh chợt nhớ lại những năm tháng của tuổi trẻ. Lúc đó chẳng cần phải bận tâm gì nhiều, anh chỉ nhớ rằng bản thân theo đuổi hình bóng thiếu niên chạy trên sân bóng rổ, mồ hôi lấp lánh chảy xuống gò má, hắn vừa thở hổn hển vừa nhìn anh nở nụ cười. Thiếu niên hỏi anh rằng hắn chơi giỏi lắm đúng không, hỏi rằng phần thưởng cho chiến thắng ngày hôm nay là gì, hỏi rằng bây giờ hắn hôn anh được không.
Đôi tay nỗ lực kéo anh trở lại với thực tại, nhìn vào tròng mắt đen kia chỉ khiến anh muốn chảy nước mắt. Chàng trai trẻ tuổi năm đó đã không còn nữa rồi, trước mặt Kim Doyoung bây giờ chỉ là người đàn ông đẹp trai vô cùng xa lạ mà thôi. Anh cảm thấy may mắn rằng hiện tại mình đang đeo khẩu trang, vậy nên tiếng thở dài len lén nho nhỏ của anh, người đàn ông hẳn là sẽ không nghe thấy đâu nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeDo] Yêu Lại Từ Đầu
FanficTác giả: K Editor: Bánh Truyện edit ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ ĐỒNG Ý Vui lòng không chuyển ver/repost khi chưa có sự đồng ý của mình, nếu không lập tức hide truyện.