"Hắn vốn dĩ đã như thế, và cả mối nhân duyên giữa hắn và Kim Doyoung cũng vậy, bọn họ tưởng như không hợp mà lại trời sinh hợp nhau, mỗi lời không cần nói ra đều có thể ngầm hiểu, nói ra rồi liền thầm nhớ kỹ trong lòng."
Kẹo dâu tây trong phòng không biết từ lúc nào đã sớm hết sạch.
Trời đã về khuya, Jung Jaehyun ngồi chấm hết bài kiểm tra cuối kỳ của lũ nhỏ, chờ đến bài cuối cùng cả thể xác lẫn tinh thần của hắn đều đã mệt mỏi hết sức, ủ rũ đưa tay xoa xoa thái dương vài cái, nhìn vào hai bài trước mặt, sự thật phũ phàng không khỏi khiến hắn thở dài một hơi.
Chẳng lẽ thực sự là do phương pháp rèn luyện con trẻ của hắn có vấn đề hay sao, đứa nhỏ Kim Doyoung nuôi dạy lớn lên vừa ngoan ngoãn vừa ưu tú, quả thực giống hắn như đúc, khiến cho hắn thập phần yêu thích. Jung Jaehyun chớp mắt, lúm đồng tiền giống như nở rộ dưới ánh đèn huỳnh quang cùng một chút chua chát, hắn cầm ly cà phê lên uống nốt những giọt cuối cùng. Hạ ly xuống vươn tay định bỏ thêm đường cũng phát hiện ra kẹo dâu tây đã sớm bị ăn hết, đột nhiên một cỗ thất vọng trong hắn trào lên vô cớ.
Jung Jaehyun vẫn luôn giữ thói quen ăn kẹo dâu tây trong miệng, vị ngọt của nó tràn ngập khiến hắn có cảm giác chiếm giữ vị giác, khiến hắn không thể có biện pháp giãy giạu mà thoát đi, đơn giản hoà quyện với vị đắng của cà phê cũng không khó nuốt cho lắm, chỉ càng khiến hắn nhớ thêm về vị kẹo mà Kim Doyoung thường ăn. Jung Jaehyun không tự chủ được gõ tay vài cái vào hộp kẹo, thanh âm móng tay như có như không va chạm với thuỷ tinh tạo ra thanh âm thật thanh thuý dễ nghe.
Thói quen này của hắn được bao lâu rồi nhỉ, chắc cũng tầm được hơn mười năm rồi. Hắn chỉ là đơn giản cho rằng, mỗi ngày ăn lấy một viên, mỗi ngày ngậm kẹo cùng với tham luyến, không lâu Kim Doyoung nhất định sẽ quay trở về, trở về cứu hắn khỏi sự tra tấn của vị ngọt nồng đậm này, trở về giúp hắn chống chọi với cảm mạo, trở về nhìn hắn không có anh liền trở nên ngu ngốc, trở về ôm lấy hắn thật ấm áp, nắm lấy tay hắn thật vững vàng, ấy vậy mà không ngờ sự chờ đợi này đã tiêu tốn mất hơn mười năm cuộc đời.
Hiện tại Kim Doyoung thực sự đã quay trở lại bên cạnh Jung Jaehyun rồi, trở về cùng với tưởng niệm nhung nhớ không khác gì hắn, cùng môi hôn dây dưa ấm áp và cái ôm nồng nàn siết chặt. Anh từng bước một đi đến trước mặt hắn, vẫn là diện mạo thanh lãnh xen lẫn chút yếu ớt cùng bất lực không khác gì mười năm trước, khiến cho hắn không khỏi dấy lên xúc động muốn đem anh giấu đi vào nơi mềm mại dịu dàng nhất trong trái tim.
Đột nhiên trong đầu lại nhớ về khung cảnh ngoài cửa phòng bệnh viện ngày hôm đó, Jung Jaehyun nhất định sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc Kim Doyoung gắt gao ôm chặt lấy hắn ở góc hành lang, gắt gao ở trong lồng ngực hắn lặng lẽ dụi đầu rơi nước mắt. Trên người anh có mùi tuyết tùng nhàn nhạt lẫn với mùi đào chưa rõ lắm của Nana vừa mới phân hoá, mùi hương ấm áp khiến cho mọi xao động tâm tư bất an trong lòng hắn tự nhiên áp xuống. Ngón tay của Kim Doyoung có chút lạnh lẽo, Jung Jaehyun không chắc có phải là do ngồi trong phòng máy lạnh quá lâu hay không, ngón tay anh trắng bệch nhưng lòng bàn tay lại đỏ hồng, một chút lại một chút một vuốt ve mu bàn tay của hắn, rất giống một tiểu hài tử, vừa mềm mại lại vừa kiên nhẫn. Jung Jaehyun không định buông tay anh ra, định bụng đưa tay xoa lại đầu anh liền bị một câu sau đó của Kim Doyoung làm cho cảm động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeDo] Yêu Lại Từ Đầu
Fiksi PenggemarTác giả: K Editor: Bánh Truyện edit ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ ĐỒNG Ý Vui lòng không chuyển ver/repost khi chưa có sự đồng ý của mình, nếu không lập tức hide truyện.