stranger with love

2.4K 104 13
                                    




- mình xin lỗi.

không sao đâu khổng tuyết nhi, mình ổn.

- cảm ơn, nhưng mình không thể...

à..tiếc thật đấy, mình có vấn đề gì sao?

- xin lỗi, mình không có hứng thú.

cậu cứ cho mình một cơ hội đi, mình sẽ làm mọi thứ vì cậu.

- mình chỉ muốn ở một mình.

đây là lời từ chối sao? wow, lần đầu tiên mình nếm cảm giác này đấy.

- cảm ơn, và thành thật xin lỗi.

lời xin lỗi này càng làm cho lòng mình tê tái hơn..

==============================

trong vòng 7 tháng, 11 chàng trai, 3 cô gái.

khổng tuyết nhi cúi đầu xin lỗi bọn họ, nói vài lời an ủi ngắn ngủi, dùng nó làm cho lời từ chối của nàng trông nhẹ nhàng hơn.

và cuối cùng thì, trong những năm tháng đó, khổng tuyết nhi hoàn toàn cô độc, một mình đi trên con đường bản thân hằng đi, không hề than vãn, không hề nuối tiếc, không hề mong đợi thêm thứ gì.

"cuộc đời của cậu chỉ xoay quanh những thứ này thôi sao? học, nhảy, sướt mướt và lãng mạn? còn chuyện hẹn hò thì sao?"

"mình không muốn hẹn hò, thật phí thời gian." khổng tuyết nhi gặm bánh mỳ, cắn một mẩu rồi bỏ chúng xuống cái đĩa, đôi mắt nàng chú tâm vào quyển sách, kể cả khi nhai bánh mỳ, nàng cũng cố gắng nhai thật khẽ khàng.

"cậu còn chẳng thèm nhớ tên người đã tỏ tình với cậu nữa, có phải là cảm xúc của cậu chết rồi không?" ngu thư hân nhíu mày nhìn khổng tuyết nhi. nàng ấy ngẩng đầu lên nhìn lại ngu thư hân, và trong một giây phút thì nàng có vẻ đồng ý với câu nói đó của em.

"chuyện đó quan trọng à?" khổng tuyết nhi nói như vậy, ngu thư hân thiếu điều muốn té ngửa.

"mình nghĩ cậu nên gặp bác sĩ tâm lý đi, chuyện này cực kì quan trọng đấy, phải làm sao nếu suốt cả năm này cậu không tìm lấy một ai để cùng đi về kí túc xá chứ? đã 4 năm từ hồi cấp ba rồi còn gì?"

ngu thư hân muốn dùng hết sức lực của em để nhồi hết những chữ này vào não của khổng tuyết nhi. vì chỉ nói không thì chẳng thể giải quyết được vấn đề đâu.

khổng tuyết nhi bỏ cuốn sách xuống, uống một ngụm trà rồi nói: "mình cứ tự hỏi tại sao chuyện này lại lớn lao đến thế, nhưng giờ mình hiểu rồi, cậu sợ mình quên mất chuyện mình độc thân suốt 4 năm nay rồi sao? yên tâm đi. mình có nhớ đó. chỉ là mình cảm thấy nó khá mờ nhạt thôi."

nhìn khổng tuyết nhi nhún vai với mình, ngu thư hân ném cái nhìn khinh bỉ về phía nàng, rồi xoa trán bất lực.

"riết rồi mình cũng chẳng hiểu cậu đang nghĩ gì.."

khổng tuyết nhi dựa người vào ghế, liếc mắt lên nhìn ngu thư hân, rồi nàng lại bất chợt suy nghĩ.

"mình đang đợi.."

ngu thư hân ngẩng đầu, nhìn nàng, và quán cafe từ yên tĩnh chuyển thành thật sống động vì sự xuất hiện của ban nhạc nào đó, nhưng ngu thư hân vẫn nghe thấy rõ lời nói của nàng, nhẹ nhàng mà tuôn ra từng lời.

from stranger with loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ