hoa thuỷ tiên

718 90 17
                                    




khổng tuyết nhi đi về phòng. trong phòng thật tối. ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hiện lên mờ ảo. sẽ hơi không nhìn rõ được thứ gì.

nàng nhìn thấy dụ anh nằm ngoan ngoãn trên giường. chăn đắp lên tận cổ, hai mắt nhắm lại yên tĩnh thở đều.

nàng đóng cửa thật nhẹ, đi tới giường, nhìn dụ anh được một lát, nàng bắt đầu lên tiếng:

"ân? chưa ngủ sao?"

lúc này mi mắt của dụ anh quả nhiên liền cử động, em mở mắt chớp chớp nhìn nàng, khẽ gật đầu.

khổng tuyết nhi leo lên giường, cánh tay nàng luồn qua đầu của dụ anh, để em gối đầu lên đó, nằm gọn trong vòng tay của nàng.

"ngủ không quen sao? có muốn chị đọc truyện cho ngủ không?" nàng từ tốn mà nói.

dụ anh lúc này chỉ đơn giản lắc lắc đầu, bàn chân em nhỏ nhắn, lâu lâu sẽ đụng trúng một phần đùi của khổng tuyết nhi.

nếu là người khác thì dụ anh hẳn sẽ nói lại "em không phải là con nít", nhưng đối với khổng tuyết nhi, em biết chị ấy sẽ không nghĩ em là con nít, sẽ không đối xử với em có khoảng cách hay quá chăm chút cho em từng li từng tí như những "người lớn" khác.

chị ấy đối xử với em giống như một người bạn, mà em thì thích những người có thể thoải mái đối xử với em như vậy.

"môi chị bị sao thế? nó sưng lên rồi kìa." dụ anh hướng mắt nhìn đôi môi hồng hào sưng đỏ của nàng, có chút thắc mắc.

khổng tuyết nhi thoáng có hơi bối rối, sau đó nàng chỉ cười, đáp: "không có gì đâu. em có chuyện gì mà lại không ngủ thế kia? đã quá 1 giờ rồi."

dụ anh nghe vậy liền hơi xụ mặt xuống. nhìn hai bàn tay nhỏ nhắn của em xoa xoa vào nhau. không biết nói làm sao.

"em có chuyện cần nói với chị hai, nhưng em không biết nên nói thế nào."

dụ anh ủ rũ. chăn nệm thật êm. người chị này toả ra một hương thơm thật ấm áp. làm lòng em cũng an ổn hơn một phần.

"là chuyện quan trọng sao?"

"vâng." dụ anh lại lí nhí đáp.

khổng tuyết nhi im lặng. cảm thấy đứa nhỏ này thật là có nhiều phần sâu thẳm, tựa như dụ ngôn, tựa như cách em ấy cố giấu mọi chuyện trong suốt hai năm trời.

"đừng suy nghĩ gì nhiều, cứ nói thẳng ra, chị ấy là người lớn, chị ấy sẽ có cách giải quyết riêng mà, em hiểu chứ?" khổng tuyết nhi tựa mũi của mình lên mái tóc của em. thật là một đứa nhỏ đáng yêu, hệt như em ấy.

"ân, hiểu rồi, cảm ơn chị." dụ anh trở nên bình tĩnh trở lại. em chớp mắt nhìn khổng tuyết nhi. cảm thấy chị này thật là tốt.

chị hai của mình - dụ ngôn cũng không có dịu dàng đối xử như vậy với mình a. lúc nào cũng mắng mình hết.

"được rồi, ngủ đi công chúa."

khổng tuyết nhi hôn nhẹ lên mái tóc của em. sau đó dường như dụ anh có chút bất mãn, em ấy hơi nhíu mày nói:

"em không phải là công chúa, chị đã là công chúa rồi mà."

from stranger with loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ